Đoản văn: Trọng Thủy-Mị Châu, sinh tử không rời
Nhân sinh ngàn năm có một mối duyên tình. Là duyên gặp gỡ, là nợ ái tình, chỉ duy không có phận, nên chẳng thể ở bên nhau đến trọn đời. Chàng là hoàng tử hào hoa phong nhã, nàng là công chúa hiền lương thục đức. Một mối hồng duyên, tưởng nên giai thoại, nào có ngờ đâu chỉ là một đoạn tình hoa gấm trong gương, mãi mãi chẳng hề có thực."Phu quân, ta đối với chàng dịu dàng như vậy, chàng có từng yêu ta một giây phút nào chăng?"..."Mị Châu, tặng nàng quà sinh thần, trâm này là ta tự khắc. Từ nay về sau, Trọng Thủy và Mị Châu, sinh tử không rời..."..."Trọng Thủy, thiếp dùng máu và cả Âu Lạc để yêu chàng, nếu có kiếp sau, liệu chàng có thể vì yêu ta mà mặc kệ hết thảy, không cần cả vương quyền cao sang...?"..."Nàng về cùng ta đi, chỉ cần nàng chịu quay về, ta sẽ cho nàng mọi thứ, mọi thứ..."***Nàng phụ cả thiên hạ cũng không muốn phụ chàngChàng lại vì thiên hạ mà ruồng rẫy chính người chàng yêu nhất...Ảnh bìa: Pinterest…