[EDIT]ALpha Thích Khóc Nhè Thì Sao Nào
【Khóc nhè ngốc nghếch mỹ nhân công X Lưu manh ngầu miệng độc nhưng cực kỳ che chở thụ】Niên hạ, song khiết (cả hai đều là Alpha, đều trong sáng)Hạng Dương ngoan ngoãn, nghe lời, từ nhỏ đến mười sáu tuổi đều là kiểu "con nhà người ta" trong mắt mọi người - vừa xinh đẹp vừa hiểu chuyện.Ngày trước sinh nhật mười sáu tuổi, cậu bị chị gái kéo đi dự tiệc tốt nghiệp đại học. Vì chưa bao giờ tự ra ngoài, Hạng Dương chẳng mấy chốc đã bị đám bạn nhiệt tình của chị vây kín."Đẹp trai quá, em trai, năm nay bao nhiêu tuổi rồi?""Trời ơi, tiểu thiên sứ nhân gian này, lại đây cho chị hôn một cái!""Đẹp trai thế này thì thử chút rượu trái cây đi, không có nồng độ đâu."Đó là lần đầu tiên Hạng Dương uống rượu.Rồi trời đất quay cuồng, cảm giác lạ lẫm khiến cậu hoảng hốt chạy trốn.Loạng choạng chạy ra ngoài hít gió, cậu lại va phải một người đàn ông toàn thân nồng nặc mùi rượu."Thơm thật... mùi sữa non của một tiểu O."Nói xong, sau gáy Hạng Dương truyền đến một trận đau nhói....Ba năm sau, hai người tình cờ gặp lại."Lúc đó là anh cắn tôi?"Hạng Dương cắn môi, lấy hết dũng khí mở miệng."Ừ thì sao, một Alpha như cậu còn giữ mình trong trắng chắc?""...Vậy tôi... tôi phải cắn lại.""Cậu nói cái gì? Tôi là Alpha đấy!""Nhưng hôm sau... tôi phân hóa rồi.""Cậu bị bệnh à?!""Đau lắm... nên tôi phải cắn lại."Sau biến cố đó, thuốc ức chế hoàn toàn vô dụng với Hạng Dương.Mỗi lần kỳ mẫn cảm tới, cậu chỉ có thể nghiến răng chịu đựng.Phong Trác Hiêu nhìn cậu, trầm mặc thật lâu:"Đừng khóc nữ…