[Đoản Văn] Ngự Y🖤
Đoản ngắn vớ vẩn tự viết, kể về cuộc sống đầy nguy cơ của tiểu nha đầu làm thái y ở hoàng cung, mà như nàng nói, thái y là chức nghiệp cực kỳ nguy hiểm, mỗi ngày đều phải mang tâm lý sợ sệt đi chẩn bệnh. Chữa không được! Chết. Tin buồn! Chết. Thậm chí tin vui có khi cũng đầy nguy cơ! Mỗi ngày đều chạy qua chạy lại như vịt.... nhưng! có thế nào thì cũng không cản được nàng nói chuyện yêu đương, tên lưu manh nào đó kia,bản cô nương lập tức thúc ngựa tới ngay!Trích đoạn thần kinh:Trong Thái y viện cũng không hề tẻ nhạt. Mỗi ngày cầm nắm hạt dưa, ngồi nghe mấy lão thái y bát quái cũng đủ thú vị. Nào là vị đó vị kia trong người mắc bệnh kín, nào là vị kia có tật này tật nọ. Mấy nữ nhân ngồi với nhau thành cái chợ, ta bây giờ có thêm một nhận thức mới. Mấy lão đầu ngồi với nhau cũng có thể thành cái chợ. Bọn họ bát quái từ ngoài thành đến trong thành, từ nhà bách quan đến hậu cung thâm sâu. Đến vị quý nhân nào nổi mẩn, ghẻ lở đều tỏ tường, hoàng thượng bị hôi chân, lông chân không mọc được cũng không tha. Ta ngồi chồm hổm một bên cắn hạt dưa, lắc đầu cảm thán. Hoàng thượng ngày ngày lo lắng đề phòng gian thần, chém giết tặc tử, kỳ thực người nên chém nhất, chính là mấy lão đầu biết quá nhiều ngồi ở trong đây.…