[ Sope ] HẸN NGÀY TƯƠNG PHÙNG

[ Sope ] HẸN NGÀY TƯƠNG PHÙNG

0 0 1

Mẫn Doãn Kỳ và Trịnh Hiệu Tích đã chơi với nhau từ thuở còn cởi truồng tắm mưa, chạy chân trần trên những con đường đất vào mỗi buổi chiều mát mẻ. Anh và cậu gắn bó với nhau như hình với bóng, luôn nghĩ cho đối phương trước bản thân.Năm Hiệu Tích mười lăm tuổi, trong lúc cùng mẹ mình - bà Trịnh lên chùa dâng lễ Phật cầu bình an thì cậu bắt gặp một lão ăn xin ăn mặc rách rưới đang nằm vật vã trên đường. Cậu đưa tay lấy ra một vài đồng bạc lẻ thả vào cái nón lá còn trống trơn đang nằm dưới đất, hôm nay cậu không mang theo nhiều tiền vì lễ vật đã được bà Trịnh chuẩn bị từ ngày hôm qua. Cậu vừa thả tiền vào thì bị ông lão ăn xin chộp lấy cánh tay một cách bất ngờ, ông ta săm soi lòng bàn tay của Hiệu Tích xong ngước lên nhìn chằm chằm vào cậu và bảo:- Cậu là Trịnh Hiệu Tích đúng không? - Không đợi cậu trả lời, ông lão nói tiếp - Tôi thấy cậu sau này sẽ đi theo con đường thương buôn vì cậu có năng khiếu trong việc ăn nói và thuyết phục người khác. Nhưng, khi đi trên con đường này thì cậu sẽ gặp tam tai. Song, tôi lại thấy cậu khó mà vượt qua được cái hạn đó.... Tôi chỉ có thể tiết lộ với cậu bấy nhiêu thôi!Nói xong, ông lão lồm cồm ngồi dậy và bỏ đi mất hút, bỏ lại Hiệu Tích đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. -----------------------------Liệu Hiệu Tích sẽ gặp hạn gì và cậu có thể vượt qua nó không?Xin mời độc giả đón đọc tác phẩm đầu tay mang tên HẸN NGÀY TƯƠNG PHÙNG.Xin cảm ơn!…