Nhật Ký Của Bông
Bông đứng bên cây bàng yên lặng ngắm nhìn cảnh vật Bông sân trường nó, một cảnh tượng hỗn loạn trong nó nhìn những đàn anh đàn chị lớp trên đang ôm nhau khóc thút thít, đang la hét chạy quanh trường, súng nước, màu nhuộm, xác pháo rải khắp nơi Người cười người khóc ai cũng buồn cả tim thắt lại còn lòng thì nhói đau có chăng những người gương mặt hồ hởi vui tươi kia chỉ đang cố che lấp đi nỗi khắc khoải trong lòng mình. Gắn bó bên nhau bốn năm trời gio phai chia xa có ai mà lại không hẫng hụt ai cũng thế cả. Bông nhìn thấy anh lớp trưởng lớp chọn toàn khối quần áo lệch xệch chi chít toàn chữ ký chạy khắp nơi chào mọi người một hình ảnh hiếm hoi của người lúc nào cũng chỉnh tề đầy đủ hay chị học sinh cá biệt đang ôm cô chủ nhiệm khóc nức nở phải chăng gìơ phút phải choa xa làm người ta đổi khác nhỉ??? Bông không biết một năm nữa rồi thế nào khi phải xa mái trường này khi sáng sớm không còn cuống cuồng tìm chiếc khăn đỏ Phải rồi khi chia xa moi hiem khích sẽ nhạt nhòa ta chỉ nhớ…