Nếu đã là duyên phận
Tĩnh Anh đang bước những bước chân chao đão trên sàn nhà khách sạn lớn , không xong rồi cô đã bị chuốt thuốc . Cô mơ màng nhưng ý chí lại thôi thúc cô bắt cô tỉnh táo chạy trốn khỏi đó. Cô chạy nhưng vì trúng thuốc nên bước chân có chút loạn xạ, bỗng một bàn tay từ trong phòng kéo cô vào.Là một người đàn ông , trong anh ấy thật đẹp, thật đẹp....…