Dẫu Biết
.…
            Trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ còn hai bóng hình tựa vào nhau. Bóng tối vây quanh, nhưng ánh sáng vẫn kiên trì soi rọi - như một lần cứu rỗi.Hồi ức trở về, mảnh vỡ được chắp ghép, và lần này... ai cũng muốn giữ lấy vầng trăng ấy mãi trong tim.Không còn rụt rè, không còn phía sau, lần này, cả hai dừng đúng khoảnh khắc mà số phận cho phép - để có thể nắm lấy tay người.…
            -không phài là loài hoa của ai khác, mà là loài hoa vẫn cố ngẩng đầu dù ánh dương không ở đó-…