DUỚI BẦU TRỜI HẠ VÂN

DUỚI BẦU TRỜI HẠ VÂN

2 0 1

Trường THPT Hạ Vân - nơi hội tụ những học sinh xuất sắc nhất thế giới, cũng là nơi Alpha, Beta và Omega được đào tạo tách biệt nhưng vẫn cùng tồn tại trong một mái trường xa hoa.Phạm Khánh Duy - Alpha lạnh lùng, trầm tĩnh, là người thừa kế nhà họ Phạm danh giá.Lương Tuấn Anh - Omega ấm áp, chân thành, luôn mang nụ cười khiến cả khu ký túc sáng bừng.Hai người vốn thuộc hai thế giới khác nhau. Một người tin vào lý trí, người còn lại sống bằng cảm xúc.Và rồi, định mệnh khiến họ gặp nhau - không phải trong một buổi lễ, mà trong một khoảnh khắc ngẫu nhiên giữa hàng trăm ánh nhìn.Giữa sân trường Hạ Vân rộng lớn, dưới bầu trời trong xanh, hai ánh mắt ấy chạm nhau - mở ra một câu chuyện vừa ngọt ngào vừa khắc khoải.Lời của tác giả : Viết ko hay nha mn thông cảm :3…

Tớ Ở Đây, Nếu Cậu Ở Lại

Tớ Ở Đây, Nếu Cậu Ở Lại

8 0 1

"Tớ không cần cậu quay lại vì áy náy. Chỉ cần - nếu cậu còn thật lòng - thì tớ vẫn ở đây."An từng nghĩ im lặng là cách an toàn nhất để tồn tại giữa thế giới học đường đầy phán xét. Nhưng khi ký ức bị chôn vùi trỗi dậy, cô buộc phải đối diện với quá khứ bị bóp méo - nơi mình không chỉ là người bị bỏ lại, mà là kẻ bị phản bội trong im lặng.Đăng - người bạn cũ, người từng bước đi không lời giải thích - trở lại với ánh mắt day dứt và mong muốn bắt đầu lại. Nhưng liệu có bắt đầu nào đủ sức chữa lành những mảnh vỡ?Giữa vòng xoáy của hiểu lầm, đố kỵ và định kiến, An phải chọn: mở lòng thêm lần nữa hay buông tay trước khi bị tổn thương thêm một lần nào khác?truyện ko hay lắmcó lỗi nhiều =-=lần đầu vt:0…

Khoảng Trống

Khoảng Trống

0 0 6

Minh Khoa và Nhật Nam - hai chàng trai gặp nhau trong một chiều mưa giữa Sài Gòn, cùng viết nên một mối tình lặng lẽ, dịu dàng và sâu sắc. Họ yêu nhau bằng những điều vụn vặt: lá thư tay mỗi tháng, những món quà nhỏ không nhân dịp, những cái ôm dài trong đêm lạnh, và cả sự chờ đợi lặng thinh khi yêu xa.Nhưng tình yêu ấy bị cắt ngang - không bởi phản bội, mà bởi cái chết. Nhật Nam ra đi đột ngột, để lại Minh Khoa cùng một khoảng trống không thể lấp.Truyện bắt đầu sau nhiều năm giỗ đầu của Nam. Minh Khoa sống một mình trong căn phòng cũ, giữ nguyên mọi thứ như ngày Nam còn sống, và mỗi năm, đều viết những bức thư không gửi - dành cho người không còn có thể đọc.Câu chuyện được kể xen kẽ giữa hiện tại - khi Khoa đang học cách sống lại sau mất mát - và quá khứ - những ký ức về tình yêu, về tuổi trẻ, về những lần nắm tay, chia ly, và cả những điều chưa kịp nói.Mỗi chương là một lát cắt thời gian, một lá thư, một đoạn hồi ức.Từ "chờ đợi" đến "tha thứ", từ "tự trách" đến "chữa lành" - hành trình ấy không đơn giản, nhưng thật…