[CỬA HÀNG CHUYÊN BÁN MÓNG LỪA ĐEN] - TRƯỜNG SINH THIÊN DIỆP

[CỬA HÀNG CHUYÊN BÁN MÓNG LỪA ĐEN] - TRƯỜNG SINH THIÊN DIỆP

10 1 3

Món "Móng lừa đen" ở đây ngon đến mức hương vị còn hơn cả hồi năm 1923 tôi từng nếm qua! Chỉ tiếc quán nhỏ, đến muộn thì phải chờ bàn. Ông chủ tính tình dễ chịu, lại còn bớt cho 20%. Lần sau nhất định phải ghé nữa!- Đại Tống Review • Trang bình luận mỹ thực số 1 trong giới cổ mộÔn Bạch Vũ chỉ muốn yên ổn mở quán cơm nho nhỏ, ngày ngày bán vài món đơn giản. Thế nhưng cứ đến tối, khách kéo đến toàn là... "người kỳ lạ".Từ khi nào món móng lừa đen và canh Hoàn hồn lại thành món tủ của quán, chính bản thân Ôn Bạch Vũ cũng không hay biết. Khách khứa vừa ăn vừa cười khóc thất thường, ánh mắt nhìn ông chủ cũng hết sức cổ quái, khiến cậu có cảm giác bản thân mới là "món chính trên mâm"...Hỗn Độn thì vốn minh tinh hạng A. Thao Thiết thì biến thành thiếu gia phú nhị đại. Chung Quỳ vừa làm bảo hiểm vừa kiêm nghề tay trái bắt yêu. Và còn một anh chàng mặt đơ, nghe nói là Tống tử vương sống hơn mấy ngàn năm, chỉ cần đứng chặn ngay cửa quán là lập tức không ai dám bén mảng tới nữa.Ôn Bạch Vũ: "Quán tôi không có móng lừa đen! Không có! Không có! Nói ba lần cho rõ!"Vạn Sĩ Cảnh Hầu (lạnh mặt): "Vợ nhỏ nhà ta luôn đem ta nộp cho quốc gia."Lưu ý:Truyện pha trộn linh dị + trộm mộ + mỹ thực (hơi nhiều đồ ăn hấp dẫn).CP chính: cố chấp, thâm tình công × xù lông, dễ nổi giận thụ (không phải cường cường).Tác giả viết chuyện "chém gió", xin đừng khảo cứu nghiêm túc.Truyện thoải mái, 1v1, HE, nhiều CP.Toàn dân BL.Từ khóa: Ôn Bạch Vũ, Vạn Sĩ Cảnh Hầu; trộm mộ, linh dị, mỹ thực, ngọt văn.Ngân bài biên tập…