Cừu Ái - Hận Quân Bất Tự Giang Lâu Nguyệt đồng nhân
- Triển ti trưởng, Đổng Hiền hại nước- Tôi không phải Đổng Hiền- Cậu đương nhiên không phải. Hắn chỉ biết a dua nịnh bợ, không kiêu ngạo cao quý như cậu. Nhưng tôi cũng không phải Ai Đế. Sở thích của tôi không nằm ở tình ái, mà là quyền lực......Phó Thành đổi tên thành Ngọc Đường Xuân sống hồ đồ hơn 20 năm cuối cùng cũng thấy manh mối của kẻ giết hại cả một nhà phó gia trên người một nam nhân. Vốn nghĩ sẽ lợi dụng hắn để tìm ra chân tướng năm xưa, báo thù cho hơn trăm mạng người trên dưới Phó gia thế nhưng lại vô lực phản kháng mà rơi vào lưới tình của hắn. Đến cuối cùng, y mất đi tất cả thứ còn lại chỉ là tình yêu đầy tội lỗi của kẻ mà y hận nhất : Triển Quân Bạch.Mà Triển Quân Bạch vốn chỉ xuất phát từ chút khám phá nhất thời đến cuối cùng lại thành ra kết cục tự vây hãm bản thân trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan của hai người.Là yêu hay hận, cả hai đều không phân rõ được lại cứ cố chấp dây dưa để tổn thương nhau càng sâu....Rốt cuộc giữa hai người có bao nhiêu cừu ái, tình cảm này sẽ đi về đâu mời m.n đón đọc.…