Mùa Hạ Năm Ấy

Mùa Hạ Năm Ấy

77 1 1

Chúng ta đã cùng nhau đi qua mùa hạ năm ấy với những cảm xúc ngây thơ đầu đời của tuổi trẻ với những ánh mắt vụng về và đôi lời yêu thương chưa kịp nói. Buổi chiều tan học chúng ta cùng nhau dạo quanh phố, cùng đi ăn nhiều món ngon cười đùa vui vẻ. Những hôm sáng sớm cậu đợi trước nhà tớ chỉ để cùng tớ đi học. Tớ cứ nghĩ rằng chúng ta cứ mãi như vậy là tốt nhất là hạnh phúc lắm rồi. chỉ là.. tớ đã lầm, biết bao nhiêu ký ức tươi đẹp, những tháng ngày bên nhau vui như thế vậy mà giờ đây còn mình tớ nhớ. Những con phố ấy, những buổi chiều ấy, cả những món ăn cậu từng thích tất cả vẫn còn nguyên, chỉ thiếu mỗi cậu. Tớ vẫn bước tiếp qua những nơi ta từng đi, nhưng không còn ai đợi tớ ở phía trước nữa. Tớ muốn ôm trọn cả mùa hạ năm ấy giữ riêng cho bản thân mình vì nếu tớ buông thì những ý ức ấy sẽ biến mất như cậu đã rời xa tớ . Hóa ra... không phải mùa hạ nào cũng kết thúc bằng tiếng cười, có những mùa hạ kết thúc bằng một cái ôm dang dở, đôi lời chưa kịp nói và có thể là một người ở lại mùa hạ ấy còn một người phải mang theo cả thanh xuân mà bước tiếp.…