Tôi xin cậu, thà cậu ghét tôi, chửi tôi, nói những lời khó nghe với tôi, còn hơn là cậu trốn tránh tôi.Cậu có biết không nhìn thấy cậu, tôi phát điên là lo sợ ra sao đâu.Nên, cậu đừng trốn tôi nữa, có được không?…
Đây là câu chuyện của chính tôi. Một câu chuyện có thật... Ừm... Cả 3 năm cấp 3 tưởng dài mà hóa ra lại ngắn cũn cỡn ấy, tôi đã có trong mình những kỷ niệm đầu đời khắc cốt ghi tâm... Về tình bạn... và cả những thứ "chưa được gọi là tình yêu" nữa....…
Cậu, Vương Trần Hàn Phong - Một chàng trai khó hiểu. Cô bé ấy, Lã Thiên Hy- cô bé có duyên trời định... Ngày đầu gặp cô bé ấy, cậu dịu dàng ấm áp.9 năm sau, gặp lại, cậu lạnh lùng đến khó tin hai người tại hai lúc ấy lại là một.Ngày đầu tiên gặp lại, cậu cho cô bé ấy lãnh trọn cú ngã xuống nước hồ lạnh.Ngày thứ hai, cậu cướp mất nụ hôn đầu cô gái ấy.Ngày thứ 3, vẫn bá đạo dành mất nụ hôn thứ hai của cô nhỏ tội nghiệp bướng bỉnh."Lã Thiên Hy, ngay từ khi em bước vào cuộc sống của anh, em đã không có cơ hội chạy thoát khỏi anh rồi"- Lã Thiên Hy, anh yêu em.--------Cậu gặp cô, cái lần đầu tiên ấy, khi họ chỉ là những đứa trẻ.Sau bao tháng ngày, họ lớn lên, gặp lại nhau, nhưng ai còn nhớ?Vương Trần Hàn Phong, cậu nhóc 9 tuổi bước vào cuộc đời cô bé Lã Thiên Hy 8 tuổi nhẹ nhàng nhưng thật khắc sâu như chạm trổ vậy. Cậu có thể quên, cậu có thể không nhớ, nhưng sự xuất hiện của cậu đã biến đổi cuộc đời cô bé đặc biệt ấy...Sau tất cả, ta lại gặp nhau!…
Thiên Anh lôi mạnh Di vào nhà kho. Đóng sập cửa lại. Bên trong tối đen ngoại trừ ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ nhỏ trên tường. Cậu đẩy Di sát tường. Di bất ngờ quá:- anh...Chẳng nói chẳng rằng, cậu hôn Di. Nụ hôn này không giống như những nụ hôn trước đây của cậu. Không hề nhẹ nhàng hay dịu dàng. Nó mạnh dạn và có chút gì đó giống như "sự trừng phạt". Bị hôn bất ngờ quá, vài giây đầu Di có phản kháng lại bằng cách đẩy Thiên Anh ra, nhưng cậu đâu cho phép điều đó. Cậu càng tiến tới hơn. 4 tháng không gặp, em nghĩ rằng tôi sống vui vẻ sao? 4 tháng không gặp, em nghĩ rằng chỉ mình em sống trong mong nhớ thôi à?Em đâu có biết rằng, tôi nhớ em đến phát điên lên không? Chỉ hận rằng không thể biến em thành viên kẹo để tôi luôn mang bên mình.[...]Trần Dương Di, em giỏi lắm. Xem ra hôm nay, tôi phải "dạy bảo" lại em rồi.Em là của tôi! Chẳng ai có quyền phủ nhận điều đó.…