Văn cho một buổi chiều tà.
Văn và thơ của một bàn chân chập chững vào giới, viết cho bản thân, cho những cảm xúc trong lòng, cho ký ức và cho cả hành trình còn lại.Viết cho một buổi chiều với những áng mây nhuộm đỏ cả một góc trời cùng với những hồi ức đã phủ bụi trong hành lang của ký ức. Không phải thêu dệt từ ngữ hoa mỹ, không phải những ý tưởng cao siêu, không phải những điều đặc biệt nhất, chỉ đơn giản là thích gì viết thì viết thứ đó ra.Chất văn chưa bàn tới, mình chỉ là một cây bút non nót giữa dòng đời chạy vội.Có thể sẽ reup vài bài văn cũ từ Facebook sang đây, không phải lần đầu cầm bút. Hân hạnh.…