_Epiphany [Soviet X Nazi]
"Tôi không biết cảm giác này là gì...Bỗng dưng tôi cảm thấy cậu quan trọng. Đến mức không thể sống yên nếu không có cậu bên cạnh...""Soviet, mày nói gì vậy?""...Đừng bỏ tôi."------Lá rơi, lay động mặt hồ vốn tĩnh lặng không chút gợn sóng. Như cách hắn đến, bám lấy y không rời. Khiến tâm y rung động, từ nhẹ nhàng đến mạnh mẽ, liên hồi không dứt. Soviet chẳng ngờ, lại gục ngã trước một học sinh cá biệt trong khi mình là Hội trưởng Hội Học Sinh...Ban đầu cũng đề phòng lắm. Vậy mà..."Soviet!! Thích tao đi!!""Cậu- Đừng có đeo bám tôi nữa!! Và đừng gọi tôi bằng tên "Soviet"!!"---"Tao chán mày rồii, không chơi với mày nữa!! Tao đi tán đứa khác!!""Cậu là của tôi...Không có chuyện đó đâu."------Hắn thích ma thuật ánh sáng đó, thứ ánh sáng ấm áp chỉ Soviet có thể tạo nên. Ma thuật độc quyền của y. Và Nazi tiếp cận y, ban đầu chỉ để chơi đùa, vậy mà lại thành dính lấy y luôn. Không hiểu sao mình có thể sa vào lưới tình với một người cứng nhắc chán òm như thế.Vốn thích chơi đùa tình cảm mà. Không thể..."Phép thuật bóng tối...? Tôi chưa nghe qua bao giờ, kẻ nói dối không nên xuất hiện trên đời đâu.""Gì vậy...Tao thật sự thích mày đó!!"---"Sắp tới sinh nhật cậu, muốn tôi tặng gì chứ?""Danh phận con dâu nhà mày."------"Hai em sẽ chung một phòng kí túc xá!! Từ giờ đến cuối năm thầy mong với sự kìm kẹp của USSR thì em Nazi sẽ ngoan ngoãn hơn!! Thầy tin tưởng em, USSR."------Chẳng biết từ bao giờ, y vô tình coi hắn là người quan trọng. Rất quan trọng trong cuộc đời y. Chỉ muốn bên hắn, ở cạnh hắn mãi, không để hắn rời…