Là ai dưới tán ngân hạnh năm ấy? [Hoàn]
Mười lăm tuổi, nàng bước lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn, một thân nữ nhi đứng trên vạn người mà nắm cả thiên hạ trong tay.Mười sáu tuổi, nàng xinh đẹp như hoa, kiêu kì cao ngạo, nổi danh một nhanh sắc khuynh thành khuynh quốc.Mười bảy tuổi, nàng gặp ta, yêu ta. Không quan tâm ta mang thân phận gì, nàng lập ta làm phi tử, để ta trở thành nam sủng duy nhất trong hậu cung của nàng.Ta đối với nàng lạnh nhạt, nàng lại chỉ mỉm cười nhìn ta, một mực dịu dàng sủng ái.Ta càng tỏ ra chán ghét nàng, nàng lại càng bất chấp tất cả yêu ta.Nàng không biết ta là ai, cũng không biết ta hận nàng đến nhường nào.Ta-không-yêu-nàng....Năm đó, ta gặp chàng. Chàng đứng dưới tán ngân hạnh vàng rực, đẹp đẽ đến mê đắm lòng người.Khoảnh khắc đó, ta quyết định, chàng chỉ có thể là của ta.Giam cầm chàng trong cung cấm.Thiên hạ vạn người, duy chỉ độc sủng mình chàng.Ta khiến người con gái làm chàng mỉm cười phải đau đớn, nhục nhã.Ta giết hết những người có thể đưa chàng trốn khỏi hoàng cung này.Độc ác, bạo ngược?Phải, ta chính là như vậy.Yêu thương của chàng không dành cho ta, thì tất sẽ không một ai có được.Nhưng, cả đời ta cao ngạo đứng trên cao nhìn xuống, gần hai mươi năm sống trên đời chưa từng gục ngã trước một ai, lại không ngờ được, bản thân lại thua chàng chỉ vì một chữ "tình"....Chỉ là giày vò lẫn nhau, nhưng tại sao duyên tình mãi không chịu dứt?…