Đường Hầm Quá Khứ

Đường Hầm Quá Khứ

10 0 4

Tôi đã đi được một lúc bên trong căn hầm tối tăm ấy. Càng đi tôi càng nhớ về quá khứ của bản thân một cách kì lạ. Đặc biệt là về người ấy. Đã nhiều lần tôi cũng thử cố gắng từ bỏ nhưng kết quả vẫn như cũ. Thứ cảm xúc kì lạ ấy vẫn cứ thế mà chiến thắng tôi.Bên trong hang chỉ có một màu đen dường như trong này không có định nghĩa của từ ánh sáng. Vì đi trong chỗ vừa tối vừa không nghe thấy gì nên các giác quan của tôi hay cụ thể là tai tôi nghe được rất rõ. Trong hang có tiếng nước nhiễu, nhịp tim của tôi và cả hơi thở của bản thân. Chưa bao giờ tôi lại nghe rõ những âm thanh này như thế. Nhiều lúc vì bị mất đi ánh sáng tôi đã mất thăng bằng và vấp ngã. Cho dù không nhìn thấy nhưng tôi biết bản thân bây giờ vừa nhem nhuốc vừa dính đầy nước. Ngoài ra tôi vẫn không cảm thấy được mùi gì khác ngoài rêu và đá ẩm mốc.Bỗng nhiên ở đầu bên kia rực lên những tia sáng trắng chói loá. Rồi tia trắng đó bao phủ lấy cơ thể tôi.Khi tôi tỉnh dậy quang cảnh xung quanh dường như đã thay đổi, cái hang cũng đã biến mất một cách khó hiểu.- Chuyện gì thế này ? Đây... là đâu?Tuy có một chút kì lạ song tôi vẫn đi xuống núi vì mặt trời đã sắp lặn hẳn. Mặc dù nói là khung cảnh có thay đổi nhưng phải nói là có chút quen thuộc. Tới khi tôi xuống được núi tôi mới ngỡ ngàng, đây là ở một thành phố khác, một tuyến đường khi mà đi về nhà ba mẹ tôi hồi tôi vẫn còn học tiểu học. Điểm kì lạ thứ hai mà nãy giờ tôi mới nhận ra là giọng và cơ thể bản thân đã trở thành trẻ con, trong túi là chiếc đi…