Đích Đến Cuối Cùng

Đích Đến Cuối Cùng

461 101 70

"Tui thích cậu. Không phải kiểu thích ăn bánh uống trà sữa hay thích ngủ nướng đâu... mà là thích cậu kiểu tim tui đập loạn xạ mỗi khi thấy cậu đó!"Diệp Thảo là một cô gái nhỏ, nhỏ đến mức khi đứng cạnh người mình thích thì phải ngước lên nhìn. Nhưng cũng nhờ thế, cậu trai ấy luôn xoa đầu cô, nhẹ như thể đang dỗ dành một chú mèo con.Mỗi lần cậu cười, Diệp Thảo có cảm giác như tim mình đang nhảy dây. Lúc chậm rãi, lúc lại vướng vào dây mà loạn hết cả lên. Diệp Thảo từng mượn bút cậu những mười ba lần, chỉ vì muốn nghe giọng cậu thêm một chút.Cô chọn ngồi gần cửa sổ, vì đó là chỗ cậu hay chống cằm nhìn ra mỗi tiết Văn buồn ngủ.Cô cất cả tiếng cười, cả nét chữ nguệch ngoạc của cậu trong trí nhớ như cách người ta ép những cánh hoa mỏng manh vào trang sách cũ.Cô không dám mơ làm công chúa, cũng chẳng dám mơ một cái kết lãng mạn. Chỉ mong giữa hàng trăm ánh mắt, sẽ có lúc cậu ấy dừng lại nơi cô, bằng một cái nhìn thật dịu dàng.Đây là câu chuyện be bé, về một cô gái be bé, đem lòng thích một người rất lớn trong thế giới của cô ấy.Và nếu điều cô mong muốn nhất xảy ra, cô chắc chắn sẽ mang nó đi kể lại suốt cả cuộc đời!!!…

Quế Ngọt Đầu Đông

Quế Ngọt Đầu Đông

19 7 7

Người ta thường nói yêu đơn phương giống như mắc một căn bệnh âm tính, vậy nên cô đã từng chủ động nói yêu anh trước. Không phải vì cô dũng cảm hơn, mà vì lúc đó cô đã nghĩ rằng mình đủ can đảm để giữ lấy anh cả đời.Nhưng rồi đến cuối cùng, hóa ra yêu một người không khó, khó là giữ được chính mình khi ở cạnh họ."Nắng ấm, nhưng sự rời đi của em lại nhốt anh cùng những ngày mưa. Vi Lam, rõ ràng em đã nói yêu anh trước.""Nắng có thể ấm, nhưng em sợ nếu ở lại cả hai chúng ta đều sẽ lạnh đi."…

BLOODBORN

BLOODBORN

213 39 21

Giữa màn đêm đen kịt, có ánh đèn nào đủ sức soi đường cho kẻ lạc lối?Thế giới hậu tận thế không có chỗ cho những kẻ vô danh.Thẩm Đình Thương nhìn kẻ trước mặt, một lính đánh thuê không có ID bạc, không có dữ liệu sinh trắc, chip nhận dạng cũng đã bị lấy ra khỏi cơ thể. Trên lý thuyết, cậu ta không nên tồn tại.Nhưng Tô Dụ vẫn đứng đó, đôi mắt bạc nhạt phản chiếu ánh lửa từ vùng đất chết phía xa, mang theo một sự im lặng khó đoán định. Nó như một vết nứt mong manh trên lớp băng lạnh lẽo, ẩn giấu vực sâu hun hút mà dù có cố gắng thế nào, Thẩm Đình Thương cũng không thể chạm tới đáy.Anh đã nhìn thấy quá nhiều kẻ giả dối, những con người được tạo ra từ máu thịt, tham vọng và những lời dối trá, nhưng Tô Dụ thì khác. Không phải vì cậu không nói dối, mà vì thứ đang che giấu sau đôi mắt kia không đơn thuần là một bí mật. Thẩm Đình Thương không tin vào số mệnh, nhưng anh tin vào món nợ phải trả. Nếu ngày anh có thể buông súng đến, trời đất hẳn sẽ thôi gào thét, những cơn ác mộng dai dẳng sẽ hóa thành tro tàn. Nhưng cũng chính lúc đó, anh có thể đồng thời đánh mất đi thứ còn quý giá hơn cả sự sống.Lưu ý: Tất cả địa danh, nhân vật và sự kiện trong tác phẩm này đều là hư cấu. Bất kỳ sự trùng hợp nào với thực tế chỉ là ngẫu nhiên. Nội dung có yếu tố biến dị và quân sự. Độc giả cân nhắc trước khi tiếp tục.…