Bà Xã Anh Chỉ Thương Em
Thành phố C, đêm nay nhất định là một đêm khác thường. Mây đen kịt giăng kín bầu trời, giống như là bị một lớp vải nhung đen bao phủ, khiến mọi người ngột ngạt hít thở không thong. Gió lạnh thấu xương càn quét, làm người ta rét run. Lương Chân Chân ôm chặt cánh tay, cả người run lên. Trên người cô chỉ mặc một chiếc đầm màu trắng bằng vải bông mỏng manh, tóc dài mềm mại để ở phía sau đầu, vài sợi tóc bị gió thổi tung vương trên khuôn mặt trắng nõn mềm mại, mang một nét đẹp khó nói thành lời. Người qua đường ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt khác thường, đánh giá: Cô gái này không phải là đầu óc có vấn đề chứ? Trời sắp mưa mà lại mặc chiếc đầm mỏng manh đứng trên đường? Rõ ràng lạnh đến cả người phát run mà vẫn cố chịu đựng?…