Đoá Hồng Trắng Đó...Là Em
Những gì ta có mong manh như cánh hoa hồng dại. Dù anh biết anh không thể giữ em ở lại thêm nữa...Bắt đầu bằng vấn vương, kết thúc bằng nỗi nhớ và kèm theo đó là những tiếc nuối.Bầu trời trước bão lớn luôn êm dịu và xanh trong, bão quét qua rồi...chẳng còn gì ở lại...Em đi rồi, anh phải cố quên thôi!…