Кофе Ричатвии (Cà Phê của Richatvia)

Кофе Ричатвии (Cà Phê của Richatvia)

6 2 1

Nếu cuộc đời cho ta những bến hải đợi chờ trong tâm trí tưởng tượng nhất, thì tôi chỉ có một con thuyền đi cùng lâu đời. Với sự thay đổi từ tâm hồn có nhiều điều tôi tự hỏi "Phải chăng cuộc sống này vẫn cho ta nơi dám là chính mình?" Rồi như thể từ hôm ấy con thuyền trong lòng tôi dần vươn mình ra khơi nơi sóng biển qua ngày, nơi đây chỉ có biển xanh xanh thẩm như muốn tượng trưng cho cuộc sống đầy nhọc nhằn mà chỉ ở nơi này khi tôi chèo nhẹ nơi dòng nước trôi hoài êm dịu thì mới thỏa được cơn cuồng con chữ.Thú thật tôi đây chỉ là một người đang sống đang học để cho đời này thật đáng nhớ, con người ai mà chả có cho mình ước mơ? Phải chăng dòng nước ấy vẫn có lốc có bão giông oàn mình kéo tôi chìm dần. Ôi thôi một lòng dù còn hay chết tôi thà gieo mình vào mặt chữ hay cả nét mực còn vươn trên bàn tay nhỏ để tự mình chiêm nghiệm một CÁI GIÁ CHO HẠNH PHÚC.Ở đây tôi không thích sự đơn thuần như một cái "Sách học Đời Sống" hay cả "Câu chuyện êm dịu" Tôi chỉ biết đến cái MÀU TÍM đã cứu rỗi cuộc đời đầy đen quánh của mình như chính cõi nguồn không ánh sáng thì...chính ta tự cứu rỗi đời mình bằng sự yêu chiều đầy thương nhớ.Tâm viết và Văn viết của tôi gần như khó hiểu nỗi, có khi vì chính tôi lại chẳng thể viết nỗi một câu chuyện dài nhất cho cuộc đời ai đó. Thì..mong thời gian làm cho tôi hiểu nó như chính cách tôi tiếp cận vùng trời sáng rực này. Chỉ có tựa như một bến cảng nhưng hình như nó lại là đôi mắt tôi lúc có ánh sáng bay bổng, từ một phương xa chẳng thấy bờ.…

Lấy lại trình Văn!!- Countryhumans

Lấy lại trình Văn!!- Countryhumans

58 14 4

Nếu bến cảng ấy có một con thuyền đã neo suốt 5 năm thì đó là tôi. Năm nay có vẻ tôi đã ra khơi rồi, đi trên vùng biển mới vẫn một mình, tôi thầm lặng mà nhìn cảnh vật..xanh mơn mởn của mặt biển buổi sáng ấy."Có lẽ chỉ mình tôi đang đi trên một chiến thuyền mà thôi"Và rồi tôi lại thấy một dòng chữ trên chính ngọn hải đăng soi tôi đi qua bão Rồi tôi dừng chân lại, cứ để thuyền tự trôi, tôi rẽ sang con đường mới, nhìn quanh thấy chiếc thuyền của bản thân mang dòng chữ "AU Màu Tím". Chỉ là lòng tôi hơi khác đi, bao lâu rồi nhỉ? Tôi đã chưa dừng ở bất cứ bến cảng nào mà đôi khi có những bến cảng do chính tôi xây. Tôi đặt tên nó là một vẫn mệnh nhất định.Đôi khi viết về Countryhumans tôi lại nghĩ về lịch sử, lâu rồi tôi cũng không tham gia hoạt động gì chỉ có ở bến cảng của tôi rồi lại đi tiếp, không ai đồng hành và có lẽ tôi cũng chẳng cần.Thôi thì cảm ơn vì đã đọc truyện, nếu mai thay bạn chưa có con thuyền nào... hay một bến cảng thì tôi sẳn sàng cùng bạn đi cùng. Đưa bạn đi cùng con thuyền, đưa bạn đi ngắm ánh bình minh của mai bằng chính thứ tôi cảm nhận được qua con chữ là liều thuốc an thần và cũng như gây nghiện mà không ai cấm. [AU Màu Tím-RICHATVIA]…

[Countryhumans] Cúc Cúc Kỳ Duyên Người Đã Biết ( VietCub )
Artbook của My

Artbook của My

329 104 15

tôi đang luyện nét xin đừng chê…