Nắng trộm Mưa
Mùa hè, mùa của nắng vàng rực rỡ, và cũng là mùa của những cơn mưa rào chẳng hề báo trước. Mùa hè năm ấy, Nắng đã gặp Mưa...Tia nắng tinh nghịch nhảy nhót trên từng tán cây ngày hạ. Nó không biết rằng, chỉ 1 lúc nữa, cơn mưa rào sẽ tới, mang theo vị nước mát mà Nắng chưa từng được nếm qua. Để rồi, tia nắng ấy sẽ muốn đắm mình mãi trong cơn mưa kia, không thể rời.Mưa cứ nghĩ , nó có thể dập tắt tất cả ánh nắng ở những nơi nó đi qua, nhưng đâu biết rằng, có 1 tia nắng nhỏ cứ nhảy nhót mãi bên cạnh nó. Mưa chẳng tắt được, cũng không muốn tắt. Bởi, dường như, Mưa say Nắng mất rồi. " - Tao vốn ghét mùa hè, ghét nắng vì nó khiến gương mặt đẹp trai của tao đen đi. Nhưng mà giờ, tao thích nắng lắm, thích ánh sáng mặt trời. - Ừ? Thì sao?- Ý tao là, tao thích mày, Thùy Dương. "…