Tôi tỉnh dậy với những kiến thức mơ hồ như được lấy từ trong giấc mơ, chỉ biết ba điều rõ ràng: tôi tên Alenora Karmash, tôi là một phù thủy, và TÔI PHẢI GIẾT SẠCH LŨ PHÙ THỦY. Điều này thật kỳ lạ, vì tôi chẳng hứng thú gì với việc săn giết ai cả. Tôi chỉ muốn sống tự do, khám phá thế giới bằng năng lực của mình. Nhưng nếu gặp phải một phù thủy, có lẽ tôi sẽ thử giết họ. Tại sao ư? Tôi cũng không rõ lắm, chỉ là tôi cảm giác bản thân mình cần phải làm vậy thôi. Mong là trên chuyến hành trình du ngoạn đây đó tôi sẽ tìm ra câu trả lời.…
Bên cạnh "Hạnh phúc", thế giới này còn tồn tại một thứ tồn tại trái ngược hẳn với nó. Thứ này gieo rắc đau khổ, bi thương và sự tiêu cực cho toàn thể thế giới. Thứ ấy tên gọi là "Bất hạnh".Những kẻ may mắn may sẽ được "Hạnh phúc" ban phước. Sẽ có được cái ăn cái mặc đủ đầy, sẽ có được gia đình cùng chia sẻ niềm vui, có được những người bạn đáng tin cậy kề bên.Với những kẻ xui rủi, đáng buồn thay thứ tìm thấy họ lại là "Bất hạnh". Hỡi ôi, những linh hồn yếu ớt sẽ phải nếm trải đau đớn tột cùng, phải sống cảnh bần hàn túng quẫn, phải chịu cảnh mất mát li biệt, phải chết một cái chết vô nghĩa mà không một ai nhớ tới.Vậy đấy... Ai muốn có được "Hạnh phúc"? Phải đúng vậy, là tất cả!Vậy còn ai muốn chìm trong "Bất hạnh"?".............."Chính thế, chẳng một ai muốn cái thứ đáng nguyền rủa ấy tìm tới bản thân cả. Nhưng, phải rồi, nhưng chẳng ai được phép lựa chọn cả... Mọi thứ đều do cái người ta hay gọi là "Định mệnh" sắp đặt cả thôi.Đấy là chuyện của rất lâu về trước rồi, dù vận mệnh vẫn tiếp tục lên kế hoạch với cuộc sống của những sinh linh vô tri. Nhưng một lần nữa... Giờ đây đang tồn tại một thứ cũng có thể tác động tới vận mệnh tưởng chừng vô cùng ngẫu nhiên ấy.Một vị Thánh.Thảo nguyên Người từng đi qua nay đã trở thành hoang mạc, quốc gia nơi Người từng giúp đỡ nay đã chỉ còn là một phần lịch sử khủng khiếp, những sinh linh đáng thương nhận ân huệ từ Người chỉ còn là đống tàn tro.Người là một vị Thánh nhân từ. Người gieo cho những…
Trên thế giới trước kia đã từng có một cô gái luôn cảm thấy lạc lõng trong thế giới của chính bản thân.Cô đã luôn tự hỏi tại sao bản thân mình lại ở đây, tại sao cô chẳng thể hòa nhập với cuộc sống này và rằng tại sao cô có một cuộc sống như một người bình thường nhưng chẳng thể cảm nhận thế giới theo cách bình thường.Cô gái cảm thấy trống rỗng bên trên chính là tôi hoặc là đã từng là tôi, không, tôi không ở đây để than vãn về cuộc đời.Như đã nói sự lạc lõng ở thế giới trước kia chỉ là chuyện "đã từng", vào một ngày như bao ngày khác, tôi đã bước sang một thế giới mới.Có lẽ ai đó đã nghe thấy lời than trách của tôi suốt thời gian qua chăng? Sau khi không chịu nổi tôi nữa, người kia đã dùng bàn tay quyền năng của mình kéo tôi sang thế giới mới, nơi mà đáng ra tôi phải ở ngay từ đầu.Tôi không quan tâm đó là ai, tôi chỉ cần biết người đó đã đưa tôi đến đây - thế giới tràn ngập sự màu sắc khác lạ, thứ có thể tô đầy sự trống rỗng trong tôi.Ngay bây giờ tôi đang tận hưởng thế giới này bằng cả cơ thể và tâm trí, nó làm tôi hạnh phúc.…