[Đô Sử x Lê Như] Một thoáng đã qua - Xuyên không - Điền văn - Đồng nhân.
Vừa đọc xong Xuyên qua thành Hoa Tranh của Đình Hòa. Cảm thấy tiếc nuối cho nhân vật Đô Sử. Ở nguyên tác của Kim Dung - dono, y chỉ là nhân vật qua đường. Ở đồng nhân của Đình Hòa, y chỉ là nhân vật phụ. Tình yêu của y với Hoa Tranh dưới những câu chữ, không quan trọng, rất mờ nhạt. Mờ nhạt đến đau lòng. Nên mình viết một chút. Để không phải tiếc nuối. Đòi lại nước mắt của mình vì cái chết của Đô Sử. Thật ra, chưa đủ khả năng viết thành thiên truyện thật dài và chi tiết. Tạm thời, chỉ có thể tóm gọn như thế. Bù tiếc nuối, đòi Đô Sử trả lại những giọt nước mắt đã rơi là được. Đến một lúc nào đó, mình chắc chắn. Sẽ viết nên câu chuyện tỉ mỉ, chỉ bởi vì Đô Sử. Lần đầu bắt tay viết hoàn chỉnh một câu chuyện gì đó, không tránh khỏi có rất rất rất nhiều sai sót, mong bạn nào đọc qua sẽ bỏ qua cho mình. Mình cũng có những quy chuẩn riêng. Nên có đôi chi tiết thật phức tạp, thừa nhưng với mình thế mới đủ. Ví dụ, cho cả thân người cùng xuyên. Vì mình cảm thấy, thân xác người này nhưng linh hồn người kia nó hơi...không phù hợp quy chuẩn của mình lắm. Có phải khó tính quá không? ORLBạn sẵn sàng chưa? Bắt đầu nhé?…