CỰC ĐỐI
Lê Lam Uyên gần như cắn nát đầu bút mực đen nhưng cái đầu rỗng toếch của nó vẫn không tài nào giải nổi bài toán cơ bản trong đề. Nó vò đầu bứt tóc, những nét bút cứng ngắc chồng chéo lên nhau nham nhở trên tờ giấy được viết nguệch ngoạc những công thức toán học, vậy cũng đủ biết được con Uyên đang căng sức như thế nào."Chán cậu thật." Bùi Đình Mạnh nhẹ giọng than thở, Uyên giật mình quệt thẳng một đường dài ra bàn. Nó bất mãn:"Tao biết tao học ngu, không giúp được cái đếch gì thì biến ra chỗ khác." "Tôi có chê cậu đâu, ý tôi là thay vì nhọc nhằn với câu hỏi đó thì cậu có thể nhờ cậy người khác giảng cho mà." Đình Mạnh nói bâng quơ, nhưng mục đích rất rõ ràng.Uyên tặc lưỡi: "Nói thì hay lắm, thế mày giúp ích được gì cho tao hử?""Tôi giải ba học sinh giỏi quốc gia môn toán, huy chương vàng Olympic toán học 30/4, tổng kết toán 9.9."Đình Mạnh đẩy gọng kính chữ nhật lên cao, nụ cười mà con Uyên ghét cay ghét đắng xuất hiện."Cậu chẳng biết lợi dụng tôi gì cả?"***Mọi người nhìn tạm cái bìa xấu đó nhe, đợi nào tác giả đầy túi sẽ thay bìa khác xinh hơn.…