Sau khi y chết, bình minh một lần nữa soi chiếu
Vũ Uy, Tùy đế trị vì năm thứ chín, cả nước lâm vào cảnh khốn cùng, thời tiết biến đổi thất thường, thiên tai lũ lụt khắp nơi, dân chúng mất mùa, lâm vào đói khát. Hoàng đế ngày ngày lại chẳng mảy may quan tâm, thường xuyên không thượng triều, trầm mê bất ngộ trong những thứ tà đạo và hưởng lạc với các mỹ nhân. Tại thời khắc đó, chỉ cần đi ra đường, cứ ba bước thấy một tên ăn mày, năm bước thấy x.ác người ch.ết vì đói. Nhưng hoàng đế không ra chỉ thị, nào ai dám làm càn? Một số quan viên như rùa rụt cổ, ru rú trong nhà tránh đi lời phán xét, một số thì đỏ mắt vì cảnh lầm than, cuối cùng không chịu nổi nữa, mặc kệ cái gọi là lệnh vua gì đó, lao đầu vào cứu trợ cho dân chúng. Bầu trời mãi chẳng có lấy một khoảng sáng, ngày như đêm, gió thổi từng cơn lạnh lẽo dù không phải đông về. Dưới sự âm u do tạo hóa mang tới, đãi chiếu Hàn Lâm Viện, chức quan nhỏ nhất trong cửu phẩm hoặc nói không được tính là quan - Triệu Hoành Triêu vô cùng tùy hứng, mở cửa, nhìn thế gian hoang tàn...…