Bông Cải Nhỏ Của Tớ
Lục Huy,cậu...cậu yêu yêu tớ á? "Hạ Lan khê nhoẻn miệng nhìn Huy cười. " Không, cậu nhầm rồi! " Hạ Lan Khê :" ?? " Trần Lục Huy : " Tôi thương cậu " " Biết sao không ?" Trần Lục Huy ghé gần tai cô giọng trầm thấp:" yêu thì chỉ có thể là một thời gian dài hoặc ngắn,nhưng thương thì sẽ thương cả đời " " Bông cải nhỏ,đời đời kiếp kiếp này của tôi chỉ để dành thương mình cậu ". ------ Mùa hạ năm ấy,dưới gốc phượng đỏ, có cậu trai thầm thương trôm nhớ cô. Vẫn mùa hạ năm ấy,không còn thầm thương trộm nhớ nữa...bởi lẽ hai người giờ đây đã tay trong tay,ngắm nhìn ánh hoàng hôn chiều tà rực rỡ.…