Em Sẽ Tốt Mà
Anh biết không chàng trai...Có lẽ anh là người mà em đã nhớ nhiều nhất trong những ngày mưa buồn,những ngày có gió và những ngày ngập màu của nắng...Nụ cười anh hiền hòa khiến trái tim em rung động từ phút đầu...Em luôn tự lừa dối bản thân rằng mình mạnh mẽ,mình vượt qua được tất cả những nổi buồn...Là em nói dối,là em đang trốn tránh...Ừ thì em không muốn thấy ánh mắt thương hại của anh khi nhìn em,em không muốn thấy ánh mắt người mình yêu nhìn em như một kẻ tội nghiệp...Em yêu anh...anh biết điều đó,nhưng anh không muốn đón nhận nó...Anh bảo em còn phải lo học,mà cũng phải,ở lứa tuổi 17 thì yêu thương chỉ như tình cảm thoáng qua...như một cơn gió chiều ghé đến rồi vụt bay mất...nhưng anh không hiểu...Cảm giác này của em là thật...Có những nổi đau em vẫn luôn dấu...khi nghĩ về anh,em không biết mình lấy tư cách gì để nghĩ đến...Có lúc anh quan tâm em rất nhiều nhưng lại có lúc anh vô tình hời hợt không để ý...Em mệt mỏi lắm,thật sự thấy mệt mỏi...Anh đừng thương hại em như thế nửa có được không...Đừng thương rồi biến mất rồi lại xuất hiện,cái cảm giác đau nhói nơi tim luôn hiện hữu trong em...Cái ngày gặp anh đầu tiên...Em đã không thể nói rõ,không đủ dũng cảm để nói với anh là xin anh bỏ mặt em...nhưng anh à...bây giờ anh bỏ mặt em đi nhé...quên em đi anh nhé...Em bất lực nhiều rồi...Cảm thấy mọi thứ tệ dần khi phải cố gắng chiệu đựng...Anh đừng lo,đừng sợ em buồn rô…