Tôi vậy mà xuyên vào truyện xuyên không?!
Truyện no cp, chỉ là một content thoảng qua trong đầu tác, có thể bị drop bất cứ lúc nào, văn phong non kém, viết cho đỡ chán, nếu bạn quá rảnh có thể đọc cho đỡ buồn, không thích đừng chửi......Tống Mạc Nhiên mỗi ngày làm việc, ngày ngày làm việc, làm việc tới chớt.Có một vị chư thần đang chạy deadline công đức để thăng chức cảm thấy cô đáng thương nên đã cho cô ước một điều ước."Ừm....vậy cho tôi trùng sinh trọng sinh gì gì đó được không? Như trong tiểu thuyết ấy.... Nếu được thì thêm một căn tiểu viện, một mảnh đất tốt, một chút tiền với bàn tay vàng sống an nhàn là được."-Tống-không biết ngại-Mạc Nhiên.Vị thần kia căng cả da đầu và muốn lao vào đấm chớt cô nhưng nghĩ đến con đường thăng quan tiến chức ở tương lai xa xôi phía trước và nỗi sợ bị kỉ luật vì trễ deadline trước mắt nên miễn cưỡng đồng ý. Ngài nói:"Được, bản thần sẽ cho ngươi sống lại ở một nơi mà ngươi chắc chắn sẽ thích." Không hiểu sao lại có cảm giác không lành. Nhưng Tống Mạc Nhiên nơi nào để tâm."Ồ cảm ơn ngài, thượng tiên đại nhân. Đại ân đại đức của ngài, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ quên." Xin lưu ý là độ tin cậy của câu trên cũng không được cao cho lắm.Và cứ thế, Nhiên Nhiên nhà ta xuyên đến thế giới của cuốn tiểu thuyết xuyên không chỉ mang tính chất giải trí với những màn vả mặt và đám nhân vật chính báo tạ-nhầm, bá đạo."Thiên hạ này, ai tranh cứ tranh, tôi đi ngủ nướng"-Nhiên Nhiên…