X và Y
Đèn phòng khách vẫn sáng nhẹ. Mingyu đang nằm nghiêng trên sofa, một tay gác lên trán, tay còn lại ôm chặt khẩu súng gối đầu. Thở đều.Wonwoo bước tới khẽ, do dự. Rồi bất chợt tiếng sấm đánh rền lên một nhịp dài - như kéo cả căn hộ rung nhẹ.Hắn mở mắt ngay. Nhưng thay vì bật dậy như phản xạ thường thấy, anh chỉ nhìn cậu một lúc."Không ngủ được?" giọng khàn, thấp hơn mọi khi.Wonwoo gật nhẹ. Một tay bấu lấy mép áo khoác."...Tôi ghét tiếng sấm.""Cậu sợ à?""Không. Nhưng... nó khiến tôi nhớ đến lúc mẹ tôi mất."Mingyu không hỏi thêm. Chỉ kéo chăn gấp đôi dưới chân, đặt qua một bên ghế."Lại đây."Wonwoo sững người."...Gì cơ?""Ghế rộng. Cậu không cần ngủ một mình."…



















