Ngũ vị hương tình.
ĐẮNGNhấp chén trà kia, đắng tự trong tâmNgoảnh ngó trời xanh, âm thầm tự hỏi:Hỏi thế gian tình là chi hỡi?Hỏi người đời chi là tình ta?Trà đắng họng, tình đắng tâmThân đoạn tụ sầu chi phích lòng.CAYLặng lẽ, lặng lẽ, nhưng đẹp đẽ muôn phầnSống mũi cay cay, ta kể chuyện tình taThân ta nam nhân, còn phận chàng công tửTrớ trêu, trớ trêu, ta đã trót yêu chàngCay, mắt ta cay xòe lặng nhìn chàng bướcCay, mắt ta cay xoè khi chàng bảo chàng yêu taCay, không, mắt ta đã chẳng còn cay nữaTa mỉm cười, nghe người đời nguyền rủa tình đôi taNHẠTCòn gì nhạt hơn dòng nước mắt của khốn cùng tuyệt vọngNhạt làm sao, nhạt làm sao...nhạt nhưng ngấy cả cõi lòngTa viết bài thơ, gửi thêm vài dòng nước nhạtXưng tội mẹ cha, con chẳng về được nữa rồiCắp tình yêu, ta bỏ lại tất cảChẳng ngoảnh lại nhưng lệ trào ngược ra timCHUAChua xót cho ruột gan con ngườiMiệng lưỡi chua ngoa ngoắt ngoẻo chẳng ngưng Ta thân đoạn tụ, mặc ta!Không là chuyện mình cớ chi xía mỏĐau người phiền ta được lợi lộ…