Trầm Phấn Lệ Hoa
Sương khói mờ giăng nẻo biệt ly,Tình thâm một thuở chẳng còn chi.Người đi kẻ ở - đời ngang trái,Rọ sắt vùi thân, lạnh bến tùyMột khúc ca bi tráng về mối tình ngang trái, nơi những trái tim khao khát tự do bị giam cầm trong những bức tường thành của định kiến và lễ giáo. Một người trở về từ thế giới xa lạ, mang theo những mộng tưởng về ánh sáng; người kia kẹt lại trong bóng tối của nợ nần và thân phận. Họ chạm mặt nhau giữa buổi giao thời, để rồi bị cuốn vào một vòng xoáy nghiệt ngã, nơi tình yêu vừa là liều thuốc cứu rỗi, vừa là bản án tử hình dành cho những kẻ dám đi ngược lại luân thường.…

