Âm vang ký ức

Âm vang ký ức

74 0 39

Trường THPT Số 1 Thâm Thành từng có hai "báu vật của trường".Một là Nhan Linh của ban Xã hội, người còn lại là Trần Trạc Thanh của ban Tự nhiên. Cả hai đều là nam thanh nữ tú, mỗi người thống trị một nửa ngôi trường, luôn giữ vững vị trí đứng đầu.Mặc cho các bạn học thường ghép hai người lại thành cặp đôi học giỏi lý tưởng, nhưng suốt ba năm cấp ba, giữa họ chẳng hề nảy sinh chút tình cảm nào.Ai mà ngờ được vài năm sau, đối tượng xem mắt của Nhan Linh lại chính là Trần Trạc Thanh.Người đàn ông trước mặt diện đồ trang trọng, vest đen áo sơ mi trắng, mái tóc vuốt ngược gọn gàng, ngũ quan vẫn điển trai vô cùng. Ngược lại, cô chỉ mặc chiếc áo thun trắng rộng và quần jean, để mặt mộc. Có chút không tôn trọng đối phương.Cô đang định suy nghĩ xem có nên về thay đồ không thì anh đã ngắt lời: "Cục Dân Chính còn một tiếng nữa là đóng cửa, cô Nhan, chúng ta cần phải tranh thủ thời gian."Sau này cả hai cùng tham gia buổi họp lớp cấp ba.Sự xuất hiện đồng thời của Nhan Linh và Trần Trạc Thanh khiến những người từng "đẩy thuyền" cho họ không khỏi xôn xao trở lại.Không biết ai đó nói: "Hồi đó tôi nghĩ hai người này có khả năng thành đôi là vì tôi có nghe một tin đồn. Một tin đồn rằng Trần Trạc Thanh yêu thầm Nhan Linh."Lời vừa dứt, nam chính ngồi ở góc phòng đột ngột lên tiếng: "Không phải tin đồn. Là tôi yêu mà không được đáp lại."Tất cả mọi người: "!!!!"Buổi họp lớp kết thúc, ai về nhà nấy. Hai nhân vật chính đi sau cùng, Trần Trạc Thanh bất ngờ ôm lấy Nhan Linh từ phía sau.Dáng người cao lớ…

Chờ anh đến cùng gió

Chờ anh đến cùng gió

402 0 62

Ngày đó trên đường đến trường, Ôn Lê đã gặp Hạ Si Lễ.Hạ Si Lễ chuyển từ Kinh Bắc đến thị trấn Nam Đàn bé nhỏ này, anh lái một con mô tô siêu ngầu, gương mặt điển trai, dáng người cao ráo, xuất thân từ gia đình gia giáo, hiển nhiên Hạ Si Lễ sẽ trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong miệng các nữ sinh trường Trung học số 1 Nam Đàn.Cho đến khi Ôn Lê bị bắt nạt, cô mặc áo hoodie của Hạ Si Lễ, được anh cẩn thận kéo ra sau lưng che chở, trên mặt anh là dáng vẻ kiêu ngạo, phản nghịch: "Sau này còn ai dám đụng đến cô ấy thì liệu hồn."Từ đó trở đi, Ôn Lê nắm một góc áo của Hạ Si Lễ, đi theo anh như một cái đuôi nhỏ. Không một ai biết được, trái tim thiếu nữ của cô đã rung động vì anh từ 2 năm trước.-Khi lên đại học, vào một đêm mưa, thiếu niên mang cơ thể đầy sẹo, chạy một đường từ bệnh viện đến cầu xin cô.Ôn Lê chỉ nhìn anh một cái, trong mắt cô ánh lên sự kiên quyết.Hốc mắt Hạ Si Lễ đỏ lên: "Bỏ lỡ tôi, đời này em sẽ không gặp được ai yêu em hơn tôi."Vậy mà, Ôn Lê vẫn không quay đầu lại.-Lần nữa gặp lại là lúc Ôn Lê được mời đến để phỏng vấn chủ tịch tập đoàn Thời Lan. Nhiều năm trôi qua, Hạ Si Lễ giờ đây như mây trên trời cao, nét ngây ngô ngày đó cũng không còn nữa nhưng khí thế bức người năm xưa thì lại đậm thêm vài phần.Vài ngày sau, Ôn Lê cùng người đang theo đuổi cô đụng phải Hạ Si Lễ ở một nhà hàng. Ngoại hình người đàn ông đang theo đuổi Ôn Lê lại giống với ai đó 8 phần.Khi họ đi ngang qua nhau, ánh mắt Hạ Si Lễ lướt qua cô như một người…

Nhớ em đã nhiều năm

Nhớ em đã nhiều năm

9,567 174 97

Từ Tri Tuế dành cả thanh xuân để yêu Kỳ Nhiên. Ai cũng biết chuyện này... duy chỉ có Kỳ Nhiên là không biết.Năm lớp mười hai ấy, khi Từ Tri Tuế còn chưa kịp thổ lộ tình cảm ấp ủ bấy lâu nay thì Kỳ Nhiên đã ra nước ngoài du học. Anh không để lại gì dù chỉ là một lời nhắn ngắn ngủi.Vì vậy, Từ Tri Tuế đã thiêu rụi tất cả những thứ có liên quan đến anh rồi đóng kín cánh cửa thanh xuân của mình lại.Mấy năm sau khi họ gặp lại nhau, anh là cậu chủ của tập đoàn Thịnh Viễn mang theo dáng vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng cùng với phong thái bảnh bao tự tin đã biến anh thành người đàn ông trong mộng của vô số quý cô.Trong buổi họp lớp, bạn thân đi hóng chuyện về rủ rỉ bên tai Từ Tri Tuế: "Cậu vẫn còn thích người kia à?"Từ Tri Tuế của bây giờ không còn tâm tư của năm đó nữa. Cô chỉ liếc nhìn Kỳ Nhiên một cái rồi rầu rĩ lắc đầu: "Không thích nữa."Giọng nói mềm mại ấy lọt vào tai người đàn ông. Anh cụp mắt xuống, bàn tay siết ly rượu chặt đến nỗi run lên.Đêm khuya, khi Từ Tri Tuế vừa về đến nhà, lúc cô đang chuẩn bị lấy chìa khoá ra mở cửa thì bất chợt ngửi thấy mùi rượu mát lạnh.Người đàn ông ôm chầm lấy cô từ phía sau. Nụ hôn gần như mất khống chế ập xuống. Đôi môi mỏng lành lạnh khẽ cọ qua dái tai cô quyến luyến không rời: "Nhưng phải làm sao bây giờ? Tôi vẫn còn thích em."[Tôi oán bản thân đã dối lòng quên đi nhưng lại không thể ngăn mình ngừng nhớ lại.][Nhớ em rất lâu, lâu đến như thế! Chỉ cần ngẩng đầu một cái là tôi lại thấy má lúm đồng tiền của em.]…

Chiếc hộp ánh trăng

Chiếc hộp ánh trăng

26 0 10

Có khi cô cũng chẳng ngờ đến đối tượng xem mắt mà mình chuẩn bị phớt lờ đi lại chính là người mà cô từng thầm yêu.Giống hệt như có một cỗ máy thời gian mang cậu đến ngay trước mặt cô vậy khiến cho cô không biết phải làm sao."Tớ là Thẩm Điềm.""Chu Thận Chi." Cậu thờ ơ lạnh nhạt đưa tay về phía cô.Thẩm Điềm mỉm cười nhưng tuyệt nhiên lại mang câu nói "Cậu vẫn còn nhớ tớ chứ? Chúng ta là bạn cùng lớp cấp ba đấy" giấu ngược vào trong.-Yêu đơn phương giống như chiến trường của riêng một người.Từ lúc bước vào đến khi trở ra, vẫn chỉ là đơn phương độc mã xông vào thế giới của cậu, biến thành hạt bụi rơi xuống trên vách tường giữa cậu.…

Năm thứ bảy yêu thầm em

Năm thứ bảy yêu thầm em

403 0 74

Lạc Kỳ may mắn nhận ra bộ mặt thật của vị hôn phu mình trước khi đi đăng ký kết hôn, ngay lúc biết được hắn đã ngoại tình, dù là mặt tinh thần, cô vẫn quyết đoán chia tay và huỷ bỏ hôn lễ.Vị hôn phu của cô là một người có tiếng nhà giàu, đẹp trai, trong mắt mọi người và thân thích của cô, tầm tuổi cô đã không thể nào tìm được một người đàn ông có điều kiện tốt hơn hắn. Mà hắn ta cũng nghĩ như vậy!Đêm đó, sau khi bữa tiệc xã giao kết thúc, ông chủ lớn của tập đoàn là Tưởng Thịnh Hòa đột nhiên hỏi cô: "Lạc Kỳ, có muốn thử với tôi không?"Lạc Kỳ kinh ngạc nhìn Tưởng Thịnh Hòa, há hốc mồm cứng lưỡi.Cậu ba nhà họ Tưởng này đứng ở đỉnh của giới quyền quý, cô và anh khác nhau một trời một vực, cái gọi là thử của anh chẳng qua là tâm huyết dâng trào, muốn gặp dịp thì chơi với cô mà thôi. Cô không chơi nổi.Lạc Kỳ đang suy nghĩ tìm lý do gì để từ chối anh.Tưởng Thịnh Hòa nhìn cô lên tiếng lần nữa: "Không phải tâm huyết dâng trào, tôi nhớ nhung em bảy năm rồi."Năm nay là năm thứ bảy cô ở trong lòng anh.Lạc Kỳ cũng không ngờ tới bản thân đã điên cuồng một lần vào năm hai mươi chín tuổi, giấu giếm tất cả mọi người mà kết hôn chớp nhoáng, lấy giấy chứng nhận kết hôn với ông chủ của mình.Anh nói: "Có lẽ người em muốn gả không phải là anh, nhưng người anh muốn kết hôn vẫn luôn là em."…

Nhân danh tình yêu

Nhân danh tình yêu

757 0 80

Tháng thứ bảy sau khi Thời Miểu và Mẫn Đình lãnh chứng, hai người mới dọn đến ở cùng nhau. Lúc đó cả hai vẫn không khác gì hai người xa lạ.Đồng nghiệp sôi nổi tò mò, gia đình cô xuất thân bình thường như vậy sao có thể gả vào gia đình thượng lưu trong giới Bắc Kinh, lại có thể khiến Mẫn Đình cưới cô, ngoài cô ra thì không chịu cưới người khác.Không có cái gì gọi là "ngoài cô ra thì không cưới người khác" cả, việc kết hôn chẳng qua là vừa lúc thích hợp mà thôi, giữa hai người cũng không có chút tình yêu nào.Trước khi xem mắt, mối giao thiệp duy nhất giữa cô và Mẫn Đình là việc cô đã hôn anh khi chơi trò "Thật hay thách" vào mấy năm trước.Nhưng bởi vì quá lâu rồi, trước đó hai người chẳng hề quen nhau nên anh không nhớ ra cô.-Yêu cầu duy nhất của Mẫn Đình đối với người bạn đời tương lai của mình là không yêu anh.Bởi vì anh cũng không thể đáp lại tình cảm của đối phương được, đối với anh việc kết hôn chỉ là để ứng phó với người trong nhà mà thôi.Lãnh chứng được nửa năm thì mới dọn vào phòng tân hôn, tối hôm đó anh có tiệc xã giao nên đêm khuya mới về nhà. Thời Miểu ngủ quên trên ghế sô pha trong phòng khách, có lẽ cô đang mơ thấy chuyện buồn nào đó mà một người bình thường lạnh lùng lý trí như cô lúc này lại ở trong mơ khóc nức nở.Mẫn Đình thấp giọng gọi cô: "Thời Miểu."Thời Miểu không tỉnh, khóe mắt vẫn đẫm lệ.Do dự một lát, anh liền ôm cô vào lòng mình mà dỗ dành thật lâu.…

Chờ ánh sao rơi

Chờ ánh sao rơi

374 0 95

Cao trung năm ấy, cứ mỗi sáng thứ sáu hàng tuần, Chúc Tinh Dao đều nhận được một bức thư tình, tích lũy đến năm học thứ ba tổng cộng hơn tám mươi bức.Cô tưởng lầm là nam thần lớp bên cạnh Lục Tễ viết cho mình, trở về liền đáp lại lá thư: Tớ đồng ý làm bạn gái của cậu.Mối tình vừa mới chớm nở này thì đã bị ai đó tố cáo với giáo viên.Giáo viên chủ nhiệm đã giáo dục tư tưởng với hai người bọn họ suốt ba tiếng đồng hồ, Chúc Tinh Dao cùng Lục Tễ trở thành đối tượng cách ly trọng điểm.Sau này trưởng thành, Chúc Tinh Dao trong buổi họp lớp cấp ba giận dữ nhắc lại chuyện này, cô uống say rồi bắt đầu mắng: "Đến bây giờ tớ vẫn không biết rốt cuộc là tên khốn kiếp nào tố cáo, tớ mà biết tớ nhất định sẽ đập chết tên đó."Buổi họp lớp kết thúc, cô bị Gang Đồ chặn lại trong nhà vệ sinh, mặt không biểu cảm nhìn cô: "Tên khốn kiếp kia chính là tôi."Chúc Tinh Dao choáng váng: "Hả?" Cậu ấy đang nói gì vậy?Giang Đồ cúi đầu nhìn cô cười nhạt nói: "Chuyện cậu và Lục Tễ yêu sớm là do tôi tố cáo đấy, muốn đập chết tôi sao?"Chúc Tinh Dao: "..."Vấn đề quấy nhiễu cô suốt nhiều năm như vậy, cuối cùng đã có đáp án.Giang Đồ nói thầm trong lòng: "Hơn tám mươi bức thư tình kia, cũng là do tôi viết, dùng tay trái viết đấy."Những năm tháng ấy, Chúc Tinh Dao là nữ thần trong mắt của rất nhiều nam sinh, Giang Đồ cảm thấy cô như những vì sao trên trời, chỉ có thể ngắm mà không thể hái được. Anh luôn mực chờ đợi, chờ cô từ trên trời rơi xuống, rơi vào lòng bàn tay của anh.…

Không có người như anh

Không có người như anh

325 0 70

Cuối năm 2010, trước khi ra nước ngoài Trần Ngật nhận được tin nhắn từ một dãy số xa lạ."Yêu thầm thật khổ, tựa như gió mùa hạ, nghe thì có vẻ thích, nhưng mang đến toàn là gió nóng. Vì thế mùa hè đi qua, tôi cũng không thích cậu nữa.""Trần Ngật, chúc cậu lên đường bình an, tiền đồ như gấm."Khi ấy, Trần Ngật 17 tuổi, sinh ra trong gia đình thư hương thế gia, đẹp trai ngang tàn, là nhân vật phong vân của trường Trung học số Tám, ở trường được vô số bạn nữ theo đuổi.Đối với tin nhắn này, anh chưa từng để tâm, chỉ coi như tin rác rồi tiện tay xoá đi.Mãi đến thật lâu về sau, Trần Ngật nhìn thấy tin nhắn này một lần nữa trong điện thoại cũ của vợ chưa cưới của mình. Anh mới nhận ra rằng, tin nhắn rác lúc trước mình tiện tay xoá bỏ ấy, đối với Nguyễn Miên năm 17 tuổi, chính là dấu chấm hết của một thời thanh xuân."Không có người như anh. Một câu có thể mang đến thiên đường hay địa ngục."…

Cưới trước yêu sau

Cưới trước yêu sau

575 2 96

Ba tháng sau khi kết hôn, Giản Hàng và Tần Mặc Lãnh vẫn phân chia phòng ngủ. Mối hôn nhân này là do ông cụ nhà họ Tần quyết định, Tần Mặc Lãnh không có tình cảm với cô. Trong mắt người ngoài, người có gia cảnh bình thường như cô gả đến nhà họ Tần là bay lên cành cây cao biến thành phượng hoàng.Không ít người trông chờ cô trở thành chuyện cười vì bị người chồng giàu có ruồng bỏ.Mối hôn nhân này cô cũng không thiệt thòi, Giản Hàng quyết định cùng Tần Mặc Lãnh sống chung với nhau.Đêm đó, cô chủ động tìm anh nói chuyện, nói về một chủ đề nào đó trên hotsearch.Tần Mặc Lãnh trả lời qua loa mấy câu với cô. Giản Hàng trông bộ dạng thờ ơ đó ngay tức khắc đứng dậy trở về phòng ngủ.Không lâu sau đó, tiếng gõ cửa phòng vang lên.Giản Hàng không mở cửa, ngữ khí lạnh nhạt: "Có chuyện thì nói!"Tần Mặc Lãnh: "Hotsearch mà em quan tâm ban nãy mới đứng thứ 22, trạng thái là "mới", bây giờ lên tới vị trí thứ 2 rồi, phía sau còn có "bạo" màu tím."Giản Hàng: "..."…

Tình yêu dành cho anh

Tình yêu dành cho anh

987 0 104

Giới thiệu vắn tắt:Nhất kiến chung tình, nhị kiến khuynh tâm. Vừa gặp đã yêu rồi yêu đến tận tâm can.…

Em thấy núi xanh

Em thấy núi xanh

24,593 304 70

Cuộc đời của Lâm Hạnh Tử trải qua hai việc cực kì mất mặt, nhưng hai việc đó đều liên quan đến cùng một người.Đầu tiên là thời còn đi học, lúc đó năm lớp mười, rõ ràng cô là người sai trước thế nhưng lại còn kiêu ngạo nói với Giang Ngôn rằng bản thân là thiên kim đại tiểu thư, người nghèo leng keng như anh cùng cô là không thể nào...Vậy mà tối hôm đó, Giang Ngôn lại ôm cô bạn ngồi cùng bàn kia trong cánh rừng nhỏ.Hai người nhiều năm không gặp, chuyện kết hôn cũng chẳng rõ rốt cuộc là ai gài bẫy ai.Nhưng trên giường quá hòa hợp, thế nên hai chữ "ly hôn" này, trước khi cô mở miệng nói ra lại cứ quanh quẩn trong đầu cô chín lần mười lượt."Cô ấy nhìn mọi thứ đều chỉ như cây cỏ, duy chỉ nhìn anh là tựa núi xanh."Người khác nói Giang Ngôn ham mê tiền tài vật chất, nhưng thật ra anh chỉ lưu luyến Lâm Hạnh Tử mà thôi.…

Hằng năm có ngày này

Hằng năm có ngày này

3,139 87 79

Văn án vô cùng ngắn gọn chỉ một câu duy nhất đó là: Tôi thấy cậu đáng thương, cậu lại muốn "làm" tôi.• • •1. Nữ chính mềm mại, rất mềm mại, tính cách rất thánh mẫu.2. Nam chính hơi biến thái, tính cách rất cực đoan.3. Vẫn là song xử, 1v1, sủng, sắc, HE.…

Bao dung vô bờ

Bao dung vô bờ

197 1 64

Rất nhiều năm sau, Tô Nịnh Nịnh mới hiểu được ngôn từ thích hợp nhất để hình dung ngài Bùi, chỉ có hai chữ."Biến thái."...Ở nhà, Tô Nịnh Nịnh là một tiểu công chúa danh xứng với thực.Tính tình do được chiều mà ra, tự tung tự tác, là bông hoa cả nhà nâng niu trong lòng bàn tay.Tô Nịnh Nịnh thi đậu đại học ngoại tỉnh, không chịu ở ký túc xá, dưới sự sắp xếp của bố mình, cô xách bao lớn bao nhỏ vào ở nhà chú Bùi.Đại tiểu thư suốt ngày ầm ĩ gà bay chó sủa, chú Bùi nghiêm khắc quản giáo, trói buộc đủ chuyện.Nhưng Tô Nịnh Nịnh không biết, mỗi lần cô gọi một tiếng "chú Bùi".Tất cả lý trí và tỉnh táo mà anh có đều chìm trong dục vọng đen tối.Điên cuồng thiêu đốt, giãy giụa không thôi....Tô Nịnh Nịnh chịu uất ức, lang thang không về được nhà.Trong màn mưa giàn giụa, Bùi Cận tìm được cô.Anh bóp chặt eo cô, hung hăng hôn lên đôi môi đỏ hồng, giọng trầm trầm, đôi mắt đỏ sậm."Tô Nịnh Nịnh, em thử khóc nữa xem."…

Cô ấy quá ngọt ngào

Cô ấy quá ngọt ngào

2,799 2 111

Tô Hà từng điên cuồng theo đuổi Tạ Lâu, thế nhưng anh lại chẳng hề động lòng.Mãi tới sau này, gia đình của Tô Hà trở nên suy sút, cô cũng bất đắc dĩ phải thôi học.Tới khi hai người vô tình gặp lại nhau lần nữa tại trường đại học, cô gái nhiệt tình theo đuổi anh khi xưa đã không còn nữa, cô đã trở nên tự ti rất nhiều, không còn dám đem tình cảm hướng về Tạ Lâu nữa.Chỉ là không ngờ lúc này, Tạ Lâu lại động tâm với cô dùng hết sức theo đuổi cô.Không ai có thể nghĩ đến rằng Tạ Lâu sẽ yêu Tô Hà, yêu đến chết đi sống lại, yêu đến đứt từng đoạn ruột. Yêu đến cực đoan, cố chấp, chỉ cần ai liếc nhìn cô nhiều thêm một chút, anh liền muốn người đó chết...Trừ bỏ anh, ai cũng không xứng với em.- Tạ Lâu…

Là họa không thể tránh

Là họa không thể tránh

6,802 51 109

Lâm Kiều từ nhỏ lớn lên ở Hoắc gia, vì có thể sinh tồn được trong thế gia hào môn này, chỉ có thể không ngừng lấy lòng Hoắc gia nhị thiếu kém tuổi cô.Hoắc Ngập từ nhỏ chính là con nhà người ta, làm cái gì cũng đều đứng nhất, lịch sự văn nhã, không đánh nhau, không phát giận cũng không hút thuốc, không uống rượu, không có bất kỳ ham mê bất lương gì, ôn nhu săn sóc, không có khuyết điểm.Nhưng chỉ có Lâm Kiều biết, người cô luôn lấy lòng lại chính là một con rắn độc ôn nhu.Lâm Kiều: "Cậu rốt cuộc muốn thế nào?"Hoắc Ngập tháo kính xuống văn nhã cười khẽ: "Chị đã không yêu tôi, vì sao còn cười với tôi?"…

Vượt rào

Vượt rào

92 0 61

Văn án:Nơi cổ bàn tay phải của Trình Tĩnh Sâm có một dấu răng nhạt màu. Người khác không dám hỏi đến, chỉ mỗi anh biết, dấu răng này từ ai mà thành.Mà anh, chưa từng tính đến chuyện buông tha cho cô. Lỗ vốn vì cô thì đòi lại từ cô mới phải đạo.Bản cũ:Lần đầu tiên Trình Tĩnh Sâm nhìn thấy Lâm Vị Quang, cô của khi ấy đầu bù tóc rối, ánh mắt sắc bén, vùi mình tận sâu trong một góc âm u của trại trẻ mồ côi.Anh túm được cô nhưng lại bị trở ngược cắn mạnh một phát. Anh không giận mà còn cười, bóp chặt hàm dưới của cô: "Như con sói nhỏ thế này."Năm thứ năm sau khi tan cửa nát nhà, Lâm Vị Quang được một người đàn ông nhặt đi.Cô đi theo anh ba năm, đã nói rõ là chỉ có mối quan hệ hợp tác, trái tim cô lại sinh mộng đẹp, sau khi nhận lấy câu từ chối "không được", cô thản nhiên buông tay, an phận ở lại bên cạnh anh.Sau đấy, lừa được đêm tình của anh, chuồn đi mất.Hôm sau khi Trình Tĩnh Sâm tỉnh dậy, người chung gối đã chẳng còn dấu vết. Cùng biến mất, còn có cả giấy chứng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng cổ phần.Chỉ còn lại mỗi một tờ giấy kia viết rằng: "Chú không được, tôi bỏ thôi."*Sau khi Lâm Vị Quang về nước, ngược gió đạp mây, đoạt lại gia sản, phóng khoáng hai năm mà gần như quên mất cái nghiệp mình tạo ra trong quá khứ.Tận đến đêm nào đó khi cô về nhà, bất thình lình bị ai đẩy vào bên trong nhà mới hiểu thế nào gọi là không phải không trả, chỉ là thời cơ chưa tới.Trình Tĩnh Sâm siết lấy cô giọng điệu hiền hòa: "Ai không được?"Lâm Vị Quang: "Em không được!"Bạc t…

Bệnh yêu

Bệnh yêu

916 3 96

Mạnh Thính có được cơ hội trọng sinh lại vào giai đoạn thanh xuân tươi đẹp nhất của cuộc đời cô là vào năm lớp 11.Được cơ hội sống lại lần nữa cô quyết định sẽ sống thật tốt. Thực hiện lại ước mơ nhảy của mình.Sẽ không để khuôn mặt mình bị hủy hoại chỉ vì lao vào biển lửa cứu em gái độc ác vô ơn, sẽ giữ gìn nhan sắc của mình.Càng không dây vào Giang Nhẫn, thiếu niên ác ma sau này cầm dao giết người.Sau đó vào mùa hè năm lớp 11 ấy, Mạnh Thính quay về lấy sách tiếng Anh.Ở khúc ngoặt cầu thang, đám thiếu niên hư hỏng tụ tập hút thuốc.Cô dừng lại không dám đi qua.Nhưng không ngờ nghe thấy tiếng cười càn rỡ điên cuồng của tên côn đồ Giang Nhẫn: "Ông đây thích mẫu người thế nào à? Mẫu người giống Mạnh Thính đó.""Anh Nhẫn, không thể nào, hoa khôi trường học khó theo đuổi lắm.""Ông đây nhịn cả một đời."Sống vì cô, chết vì cô, hai tay nhuốm đầy máu tươi vì cô, phủi hết cát bụi trên bia mộ vì cô.PS:• Nữ chính trọng sinh về thời còn đi học, chăm chỉ học tập, kiên trì với ước mơ của mình, phong cách truyện lạc quan ấm áp.• Nam chính chỉ vì nụ cười của người đẹp mà không so đo gì.…

Quy Lộc

Quy Lộc

4,408 111 71

Đã trải qua gần hết nửa khoảng thời gian một đời người mà Trần Châu cũng không nếm được mùi vị của tình yêu là gì, mãi cho đến khi gặp được một nữ tiểu yêu tinh.Từ nhỏ tới lớn Giang Lộc sống không sợ trời không sợ đất cho đến khi gặp được "ông chú hàng xóm". Đây là chuyện xưa kể về một thiếu nữ cường ngạnh liều chết theo đuổi người ta cuối cùng lại bị "ăn tươi nuốt sống".CP: Trần Châu - Giang Lộc…

Dấu cắn

Dấu cắn

154 0 100

Có một kiểu người, không ai hiểu hắn, không ai quan tâm hắn, tất cả đều cho rằng hắn là kẻ không ra gì, đều sợ hãi hắn. Nhưng, luôn có một người sẽ không như vậy.Và người đó sẽ trở thành một người cực kì đặc biệt, bởi vì người đó khác với những người kia, sẽ không xa lánh hắn, sẽ gần gũi, quan tâm hắn.Tần Lâu từ nhỏ đã là một người điên như thế và cũng có một người con gái không hề sợ Tần Lâu.Và người con gái đó chính là mối tình đầu của hắn.Chỉ là, sau đó, mối tình đầu chết đi, Tần Lâu càng điên đến "vô pháp vô thiên".Cho đến một ngày nào đó, người con gái vô cùng giống mối tình đầu xuất hiện. Tần Lâu đem cô đoạt về làm trợ lý tư nhân cho mình, bị mọi người đồn đại rằng bọn họ càng là tình nhân. Những người xung quanh đều tội nghiệp cho Tống Thư: Tần Lâu vô cùng cưng chiều cô, sủng cô tới tận trời rốt cuộc chẳng qua chỉ xem cô như thế thân.Trong cuộc họp thường niên, Tống Thư bị vài đồng nghiệp nữ trêu đùa: "Thế thân, cô thật đáng thương."Tống Thư cũng thật sự phối hợp, mặt mày trầm xuống lã chã chực khóc: "Không sao cả, tôi nguyện ý chịu thiệt thòi, cho dù anh ấy chỉ thích khuôn mặt này của tôi."Thanh âm chưa dứt, cô đã bị người đàn ông phía sau kéo vào trong ngực.Cảm giác choáng váng lại tới, người đàn ông từ trước đến nay bất cần đời lại hướng ở trên mặt cô cọ cọ, ánh mắt âm trầm, thanh âm lại ủy khuất giống như một đứa trẻ: "Tống Thư, chơi trò giả chết vui lắm sao?"*Sau này có người hỏi Tống Thư: "Năm đó cô thật vất vả mới trốn thoát đ…

Thế giới của tôi chỉ có anh ấy

Thế giới của tôi chỉ có anh ấy

211 0 93

Giới thiệu 1:Tưởng Tĩnh Thành yêu thích Ngôn Dụ nhưng lại có người đồn rằng có người vì để theo đuổi Ngôn Dụ mà đã bỏ ra 2 tỷ quá hòa phóng, cũng vì thế mà bạn bè đều khuyên Tưởng Tĩnh Thành thôi đi, dù sao chuyện của hai người các cậu cũng trôi qua lâu như thế rồi, có thể cho người ta cái gì?Anh gạt tàn thuốc, nở nụ cười. Bạn bè mắng anh lớn mặt.Cậu con mẹ nó có thể trị giá 2 tỷ? Cuối cùng chứng minh, anh thật sự trị giá 2 tỷ...Giới thiệu 2:Ngôn Dụ: Anh nói anh thích em, vì sao không đến tìm em?Tưởng Tĩnh Thành: Muốn chứ, sao lại không muốn đi tìm. Một năm viết mười mấy lần báo cáo chuyển ngành. Nhưng mà anh nghĩ, chỉ cần anh canh giữ tốt mảnh đất này, thì có một ngày em sẽ trở về nhà.…