Eternal Flame
Đêm nay là đêm mà phố Tokyo đổ cơn mưa tuyết. Trên con đường dài trắng xóa chỉ có hai bóng người-tôi và anh. Cơn gió khẽ đập mạnh vào tôi làm tôi lạnh tê tái, run lên lập cập. Thấy vậy, anh vội dìu tôi vào một ghế đá gần đó. Anh đỡ tôi ngồi xuống và phủ lên người tôi lớp áo khoác dày của anh. Anh lấy tay, khẽ đỡ đầu tôi để tựa vào vai anh. Tôi đỏ mặt....-Không sao, miễn sao em cảm thấy ấm hơn là được rồi. -Anh dịu dàng nói-V...vậy còn anh? Anh không lạnh ư?- Tôi ấp úng trước vẻ đẹp lạnh lùng mà ấm áp của anh. -Em cảm thấy như thế nào thì anh cảm thấy như vậy- Anh điềm tĩnh nhắm khẽ đôi mắt hổ phách của mình lại.Tôi cảm thấy như thể một hơi ấm lạ lùng nào đấy tỏa ra từ người anh...Cả hai không nói gì thêm nữa nhưng cũng đủ cảm thấy hạnh phúc nhường nào... -Thôi, hay ta về anh nhé, ngày mai chúng ta phải đi học nữa mà. ̀ -Tôi cuống lên…