Gió cuốn cánh hoa

Gió cuốn cánh hoa

10 1 1

Minh luôn tin rằng, những gì thuộc về quá khứ thì nên ngủ yên. Những gì không thuộc về thế giới này thì tốt nhất đừng nên chạm vào.Vậy mà mỗi đêm những giấc mơ cứ lặp lại như một bản nhạc cũ. Một bóng hình mờ ảo giữa làn gió xuân, một đôi mắt chất chứa nỗi niềm, một cái tên thoảng qua giữa những cánh hoa. Một người vẫn đợi trong quên lãng.Giữa lằn ranh âm dương, giữa những bí mật chôn vùi dưới lớp bụi thời gian, lẽ ra anh có thể quay lưng như mọi lần. Nhưng có những bí mật, dù bị lãng quên, vẫn không chịu biến mất. Có những câu chuyện, dù cách nhau hai thế giới vẫn chẳng thể kết thúc.Và có những người, dù đã khuất, vẫn chưa thể rời đi.…