hoa dại
Những bông hoa dại không người háiLặng lẽ bốn mùa khắp mọi nơiKhông có người mong và kẻ đợiThời gian vô nghĩa tháng năm ơi.Hoa dại vẫn là hoa dại thôiTừ thuở xa xưa chẳng có ngườiĐặt cho tên gọi loài hoa ấyHoa dại suốt đời chẳng có đôi.Miên man hoa nở trắng sườn đồiNhững niềm hoang dã chốn xa xôiHoa chẳng có tên hoa có sắcHương vẫn gửi vào trong gió bay…