Chúng ta đã rất gần

Chúng ta đã rất gần

2 0 1

Mùa đông năm mười lăm tuổi, Phạm Quỳnh Anh gói ghém cả tuổi thơ vào chiếc vali nhỏ, rời vùng ngoại ô yên bình để lên thành phố bắt đầu cuộc sống mới. Khi ấy, cô thiếu nữ với đôi mắt trong veo luôn tự đặt ra một định kiến sắt đá: Sẽ chẳng bao giờ rung động trước những chàng trai thành thị ham chơi, những người luôn gắn liền với tiếng nẹt pô gầm rú và mùi khói xe nồng nặc.Trong mắt Quỳnh Anh, tình yêu nên là một bản nhạc không lời êm dịu, chứ không phải sự ồn ào xé toạc màn đêm. Nhưng cuộc đời vốn dĩ luôn thích trêu ngươi những kẻ hay đặt ra quy tắc."Này, đứng gọn vào!"Giọng nói trầm khàn, mang chút ngông nghênh vang lên giữa cái lạnh căm căm của buổi chiều cuối năm. Đó là lần đầu tiên cô thấy Trần Nhật Huy. Cậu hiện thân cho tất cả những gì cô từng bài trừ: mái tóc cắt tỉa cầu kỳ, chiếc áo khoác da che đi bộ đồng phục xộc xệch và vẻ bất cần của một kẻ yêu tự do.Thế nhưng, từ khoảnh khắc ánh mắt sắc sảo của cậu vô tình chạm phải sự lúng túng của cô dưới ánh đèn đường, trái tim Quỳnh Anh đã không còn nghe theo lý trí nữa rồi."Trần Nhật Huy của năm mười lăm tuổi ấy, giống như một vệt nắng gắt gỏng xuyên qua lớp xương mù giày đặc, cứ thế rực rỡ và hiên ngang chiếu rọi vào những năm tháng tẻ nhạt nhất trong cuộc đời cô."…