Diệp Hà Sơn
Mùa thu gió lạnh,người đông phố chật,cô cứ thế lủi thủi đi về phía trước,mặc cho nhiều ánh nhìn kỳ dị liên tục hướng về cô.Lòng cô bây giờ quặn thắt,đau đớn,nhưng không thể làm được gì.Chỉ có thể đứng chôn chân một chỗ,mặc cho mọi thứ vốn dĩ là của cô,bắt đầu tan biến.Cô đã cố gắng trong 2 năm nay,mong là sẽ giữ lại được tất cả,hay cho dù mất mát đi một phần nào đó thì cũng chẳng bao giờ tổn thất lớn thế này.Sự việc diễn ra thật nhanh,chỉ là một cuộc họp,chỉ là một cuộc nói chuyện,mà nó đã lấy mất thứ từng là của cô,của cha cô,rồi còn khiến bệnh cha cô trở phát nặng thêm.Bàn chân cứ thế lê bước về phía trước,bây giờ cô không còn nơi nào để đi,cứ mặc mình buông xuôi tất cả,đến đâu thì đến,cô cũng không còn quan tâm.*TítTít*_Mẫn tiểu thư,bọn chúng đã dám xông thẳng vào bệnh viện đòi tiền,bọn chúng nói nếu không có tiền trả cho chúng nó,chúng nó thề sẽ giết chết tiểu thư,giết hết từng người làm việc cho nhà họ Cố.Mẫn tiểu thư,cô vẫn đang trên xe an toàn chứ?-giọng nói lo sợ,hồi hộp của anh trợ lý càng làm cô thêm phần sợ hãi.Chúng tới đòi mạng sao?Lúc mượn chúng nó ăn nói anh em giúp đỡ là bình thường,đến khi công ty bị tịch thu thì lại quay ra trở mặt.Lũ khốn mà!_Tôi không có trên xe._Gì cơ?Mẫn tiểu thư!!Cô đã làm gì bọn họ thế?_Chẳng qua tôi cho bọn họ một trận thôi.Bây giờ chắc có lẽ họ đang quay về báo cáo cho anh đấy,còn không thì họ cũng chẳng thể tìm ra tôi-Cô nhìn xung quanh mình-Nơi đây rộng lắm._Mẫn tiểu thư, cô có biết cô đang làm gì không hả?…