Vô Tâm
Năm ấy có một Trần Đức Huy quá vô tâm để mở lờiNăm ấy , có một Trương Hà My quá vô tâm để mở lòng Tóm tắt truyện- Cậu ấy ... quả thật rất đẹp trai- Hửm !?Chu Hà Mi chết lặng, não cô gần như ngưng hoạt động trong vài giây khi nhận ra những gì mình vừa nỏi ra- Tôi biết cả tôi đẹp rồi, nhưng chị ko cần phải nói to thế đâu ~ Tôi ngại đó ~-T-Tôi...Mày thôi đi- Việt Chi đánh mạnh vào vai người đàn ông đang trêu ghẹo Hà Mỹ - Giới thiệu với mày đây là Trần Đức Huy em họ tao cách mình 2 tuổi, còn Huy, đây là Chu Hà My , bạn thân tao - nói rồi, cô nhìn vào 2 người đối diện nhau :- Hai đứa bây làm quen dần với nhau nha - Ồ, hóa ra đây là đàn chị sao? - Huy nở nụ cười quyến rũ với ng người đàn chị mới gặp đang nhìn cậu với ánh mắt kinh tởm.- Ê Huy ! Có vào chơi tiếp ko - Thành Long bạn thân cậu lên tiếng trong khi đang mê mẩn chiếc máy chơi game playstation- À đây...nói rồi cậu quay bước đi đến chỗ bạn mình Chờ Huy đi xa Hà My mới yên tâm lên tiếng- Chi ơi em họ mày nó bị làm sao ấyHả ! Nó khám sức khỏe hàng năm, ít khi bị bệnh .Sao lại ko bình thường được ?- ko! Ý tao là cái nết của nó á-À...ừ thằng này nhà mặt phố bố làm to , tỷ lệ khuôn mặt cơ thể thì đúng là đáng ngưỡng mộ - Việt Chi đút tay vào túi áo trong khi nhìn thằng em họ mình đang vui sướng đập liên tục vào lưng thằng bạn mình vì thắng ván game - nên kiêu cũng phải thôi- Nhìn mấy thằng vầy ngứa mặt ghê - Hà My thầm nghĩ . Nhưng Hà My đâu nghĩ rằng kẻ mà cô cho là ngứa mắt kia sẽ theo cô cả đời.…