NHỮNG ĐIỀU BÉ NHỎ
Mình đi du học. Cái thời mình còn bé tí, việc khiến mình hốt hoảng nhất trong ngày, ngoài việc bị ăn mắng ra, chính là tỉnh dậy mà không thấy mẹ mình đâu nữa.Mọi người bảo mẹ mình đi làm. Mình nhỏ bé đến mức không hiểu "đi làm" là cái gì. Chỉ biết nhìn bóng lưng của mẹ trên chiếc xe máy Nhật cũ kĩ khuất sau con đường đất nhỏ cuối phố. Thầm nghĩ đó chắc chắn phải là một thứ quan trọng lắm mới khiến mẹ không ở nhà chơi với mình. Sau này lớn hơn một chút, mới bắt đầu có những ước mơ.Ước mơ được "đi làm" giống mẹ.Ước mơ làm một nghệ sĩ dương cầm đi khắp thế gian để lưu diễn.Ước mơ làm nhà văn, viết một quyển tiểu thuyết thật hay, được nhiều người hâm mộ.Ước mơ làm một bác sĩ tâm lí.Ước mơ làm một nghề gì đó liên quan đến hóa sinh, bình lặng mà sống qua ngày trong phòng thí nghiệm đến lúc chết.Hồi bé mình ước mơ thật nhiều, thật to lớn. Vỡ mộng cũng thật nhiều...Đặt chân đến Toulouse, bỡ ngỡ trải qua những tháng đầu tiên nơi xứ người, có lẽ đã phần nào thực hiện được những thứ bản thân từng mơ ước, nhưng đôi khi lại thấy hình như không phải như vậy nữa.Có đôi khi sẽ lại nhớ về căn nhà nhỏ bé và cũ kĩ ở Nghĩa Tân.Có đôi khi sẽ nhớ về căn buồng chất đầy những chồng sách cũ của ông nội, bên cạnh phòng thờ tấm ảnh bà nội mỉm cười nhẹ nhàng trong đó.Có đôi khi sẽ nhớ về những thứ lặt vặt mẹ hay cằn nhằn.Phải chăng khi càng lớn lên, con người ta lại càng hướng về những điều bé nhỏ như thế?…