Tình ta là nàng đấy.
Trích đoạn.Ánh Nguyệt rút cuộn tranh trong ống tay áo, đặt vào tay y. Nguyễn Văn Thành chẹp miệng mở ra xem lại. Chậm rãi mở, đập vệt mực loang lổ đập vào mắt làm y thấy có điềm. Khi bức họa lộ gần hết, sắc mặt y biến đổi, tay run lên vì giận."Sao cô dám...""À...Ta lỡ tay thôi! Nghe nói ngài đã tứ tuần nên ta vẻ cho ra dáng.""Cô..." Nguyễn Văn Thành đã gấp tranh nhét mạnh vào tay áo mình. Gương mặt tím tái đi, đôi mắt híp lại, cố nặn ra nụ cười. "Được lắm...cô cứ chờ đó."Sau một hồi, Ánh Nguyệt lên tiếng tiếp nối lại câu chuyện."Ta hỏi thật, ngài ghét ta chăng?""Phải." Văn Thành đáp thẳng thừng. "Không chỉ cô mà cả những người con gái hiện hữu trong mắt ta." "Ồ..." Nàng tỏ ra trầm trò. "Bảo sao ngài lại hành xử như thế. Bảo sao lại ế đến tận bây giờ."Nói đến đây, Văn Thành trừng mắt nhìn nàng một cách ghi nhớ lâu dài, y phấp tay áo quay lưng bỏ đi. "Ta chán rồi. Ở lại nhìn cô thêm ghét. Cô liệu tính lên nhà trên luôn đi."…



![[Dã Sử Việt] Thiên Hạ Mạn Vũ - Quyển 1.](https://aztruyen.top/images/da-su-viet-thien-ha-man-vu-quyen-1-390951518.webp)