Ánh Đèn Ảo Năm Ấy

Ánh Đèn Ảo Năm Ấy

5 0 4

Năm đó, ánh đèn sân khấu rực rỡ đến chói mắt, thân ảnh của y đứng trên sân khấu như ánh trăng thuần khiết. Nhưng tất cả những điều đó vỡ tan chỉ sau một đêm, người thương gặp tai nạn.Đôi mắt xanh lam từng ánh lên nét dịu dàng khi nhìn Chu Nhiên hắn, giờ đây khép lại không còn ánh sáng. Nụ cười từng ấm áp như nắng ban mai, từng là chốn bình yên duy nhất giữa chốn thị phi, nay đã hóa thành khoảng lặng thinh.Giờ đây trước mắt hắn chỉ còn lại một gương mặt bình thản, lặng yên như nước hồ thu, không cảm xúc, không hơi ấm, như thể người kia chỉ là một thân xác không hồn.Chu Nhiên ngồi ngẩn người rất lâu, ánh đèn trắng lạnh lẽo hắt xuống khiến bóng hắn đổ dài trên sàn, tựa như một linh hồn cô độc đang lạc giữa cảm xúc không thể chấp nhận.Chỉ còn một chút nữa đã có thể gặp nhau.Thế mà bây giờ...…

Huyết Lệ Trần Gian

Huyết Lệ Trần Gian

883 230 154

Thấu hiểu được nổi lòng nào khi chỉ còn người thân cuối cùng."Nghĩa phụ, nếu sau này có chuyện gì thì người đừng giấu con có được không?"Một câu "người đừng giấu con" lại trở thành một gai nhọn mọc ở trong lòng y. Y thật sự có điều khó nói, ai biết được những năm ở trần gian y trải qua những gì. Lại thêm thời gian y lớn lên đã trải qua những gì."Có những điều con không nên biết như vậy sẽ tốt cho con."...."Thẩm Hy Nguyệt, ngươi từng nói là sẽ không giấu ta chuyện gì mà! Tại sao lại giấu ta nhiều chuyện như vậy?""Rốt cuộc ngươi có xem ta là nghĩa tử không?"Rốt cuộc là y sai hay là hắn sai?…