Chuyện tình cảm yêu nhau không tới, ai cũng muốn cho mình có mối tình đẹp như cổ tích nhưng ai biết được cái hạnh phúc nữa nạt nữa mỡ thì đã có dấu nứt của tỗn thương. Đường cuối cùng dẫn đến hạnh phúc một người bồi một người đắp , chứ 1 người xây còn người đập thì tan vỡ. Câu chuyện xoay vòng sự tỗn thương rạn nứt .…
Trong những chuyến đi hoặc những câu chuyện đời thường luôn có thể tìm thấy một cốt cách lạc lõng không tiền tài không nổi trội , bản thân có thể cảm thấy rất tệ hại, một chút động lực để tìm lại chính mình. Tự hỏi cả trăm lần " Tôi là ai? tại sao lại là tôi? " Cũng có lẽ mọi người nhìn vào đều cho cái ý nghĩ ngớ ngẩn như vậy là ai đã gieo cho cậu , nhưng nói đúng hơn cũng chính là lòng người quá nhiều giả dối nên ta chỉ muốn tìm cái thứ hạnh phúc chân thành…
Cuộc sống không gì là quá hoàn hảo tất cả cũng có cái giá của nó , những người yêu nhau tình cảm không ai nói trước được "Yêu" giữa bạn với nhau có là gì sai không. Không họ yêu nhau nhau là bằng tim không có gì cản nổi dù cố chặt chẻ thì càng lại muốn giữ nhau hơn. Sau đây là câu chuyện điển hình…
Có những thứ ai cũng nghĩ đã quên , đã theo thời gian nhạt nhoà kỉ niệm nhưng không ta sẽ không quên được cái thứ tình đã lắng sâu vào tim , hằn sâu vào tiềm thức. Đó là "TìnhYêu" vậy "Tình yêu" là gì ? ai có thể định nghĩa được ? Theo tôi "Tình Yêu" cảm giác như được cả thế giới bên cạnh ta che chở , càng gần chỉ muốn ôm chặt và bàn tay đang lạnh được sửi ấm luôn muốn người ấy và mình bên nhau hạnh phúc như vậy mãi. Rồi... chỉ cần 2 từ "CHIA TAY" tất cả thành hư ão chỉ biết hoài niệm về những gì đã củ sống trong hạnh phúc của ngày tháng cũ. Chẳng biết tại sao cứ như vầy.. Rồi "Người sau sẽ thế người trước và người trước phải rước niềm đau" Thôi thì chuyện cũ đi về phía cũ hãy để những thứ đã qua thành kí ức đẹp. Đừng làm khỗ thân xác về cái xưa nếu chĩ biết cũ thì hiện tại chẳng còn nữa đâu.…