Nghiệt Duyên Hồ Ly Cung

Nghiệt Duyên Hồ Ly Cung

8 0 10

Ai cũng mơ một lần xuyên không về quá khứ để trở thành mỹ nhân tuyệt sắc, khuynh đảo hậu cung, hoặc chí ít cũng là kỳ tài cái thế, vang danh thiên hạ.Nhưng còn ta và Lưu Yến?Đêm đó, vì một phút hứng chí muốn chứng kiến truyền thuyết Na Tra "rút gân lóc xương" có thật hay không, hai đứa vô tình xuyên về thời nhà Thương. Nhưng số trời trêu ngươi-chúng ta không trở thành nữ chính, không thành phi tử khuynh quốc, cũng chẳng có bàn tay vàng nghịch thiên cải mệnh.Mà lại xuyên vào hai con nô tỳ cấp thấp nhất trong cung Tô Đát Kỷ.Một con mắt lé, răng vẩu.Một con mồm méo, lãng tai.Công việc hàng ngày? Chùi bô.Chỉ mong có thể câm lặng làm việc, chờ ngày già yếu chết đi, an toàn thoát khỏi mọi ân oán cung đình.Nhưng số phận không cho chúng ta được yên.Trụ Vương-hoàng đế hoang dâm vô đạo nhất lịch sử-bất chợt để mắt đến chúng ta, chỉ vì một cái liếc mắt lé của ta khiến hắn liên tưởng đến... con cá chép trong hồ.Từ đó, ta có danh hiệu Cá Chép, còn Lưu Yến thì bị gọi là Vẹt Móm.Vốn tưởng bị bệ hạ trêu chọc vài ngày rồi sẽ được trả lại cuộc sống bình yên, ai ngờ một ngày nọ, Đát Kỷ triệu chúng ta vào cung.Nàng cười, đôi mắt phượng thoáng hiện tia sắc lạnh.- Hai ngươi... có biết trong cung ta, chùi bô không phải là công việc duy nhất không?Một câu nói nhẹ nhàng, nhưng khiến ta và Lưu Yến sởn gai ốc.Từ một nô tỳ nhỏ bé chẳng ai để ý, nay lại bị cả Đát Kỷ và Trụ Vương để mắt đến.Số phận của hai con nô tỳ chùi bô sẽ đi về đâu?Bàn tay của yêu nữ Đát Kỷ đang vươn đến chúng ta, liệu có còn…