Ta kiếp trước là một đại ma đầu giết người không chớp mắt. Mạng người trong tay ta không thể đếm hết.Cuối cùng thì sao? Ta mất hết niềm tin vào cái gọi là tình người. Ta là ân nhân của người, người lại cho người giết ta.Hay lắm, hay lắm. Thật sự rất hay, ha ha ha ha ha.Kiếp này ta buông bỏ tất cả trở thành một người không tim không phổi sống một cách vui vẻ.Một kiếm xuyên tim quên mất mối tình này.…
Sự thật là cho dù có xem phim hay đọc truyện bao nhiêu lần ta vẫn khóc.Khóc đủ lí do cả:-Ngụy Vô Tiện không có kim đan mà dấu không cho ai biết(trừ Ôn Ninh và Ôn Tình)-Kim Lăng gia đình không trọn vẹn...vân vân và mây mây.Nên ta viết truyện này. Mặc dù ai đã chết thì vẫn chết, ai làm việc gì ác thì vẫn ác. Ta không tham gia thay đổi cốt truyện về việc đó.…