Ngày Ấy Nếu Chúng Mình Buông Tay
Nhìn những gương mặt đã từng quen thuộc ở trước mặt, tôi chợt nhận ra quả thế giới biến đổi thật nhanh. Tất cả chúng tôi từng là những cô cậu học sinh hồn nhiên vô tư nhường nào, giờ đây mọi người cùng ngồi lại nhìn nhau trong buổi họp lớp, trong lòng tôi lại cảm thấy lạ lẫm biết bao. Cô bạn thân Vân Anh của tôi năm xưa suốt ngày kêu gào sẽ sống một cuộc đời FA tự do thoải mái, nay đã sắp trở thành cô dâu của người khác. Cậu bạn lớp phó nhút nhát năm xưa nói vài câu đã đỏ mặt ngại ngùng, nay lại treo trên môi nụ cười hờ hững khiến người ta khó có thể nhìn thấu.Cô bạn lớp trưởng năm xưa hoạt bát đáng yêu, nay lại lầm lì ít nói, gặp lại tôi sau bao năm xa cách cũng cũng chỉ gật đầu xem như chào hỏi. Mà tôi và Trần Gia Nguyên, năm xưa chính là cặp đôi duy nhất của lớp 12B1, khi đó hô hào với mọi người sau này tổ chức hôn lễ sẽ mời cả lớp làm phù rể phù dâu, giờ đây cả hai chỉ yên lặng nhìn nhau. Giống như hai kẻ xa lạ. Gia Nguyên nói: "Bảy năm, chúng ta xa nhau bảy năm. Trong bảy năm này, có bao giờ em cảm thấy hối hận hay không?"…