Diệu Cảnh Chốn Không Người
Tiếng đàn vĩ cầm cất lên trong buổi chiều tà , em nhẹ nhàng kéo cây vĩ tạo nên các nốt nhạc mộng mơ hòa mình vào không khí . Đôi măt dịu đẹp khẽ liếc nhìn ra khung cửa sổ quen thuộc ấy , vẫn là khung cảnh ấy , vẫn bầu trời ấy , chỉ là thiếu đi bóng dáng người thương......Giá như thuở ấy mà anh không đến , giá như thuở ấy anh không đánh cắp trái tim em để rồi rời đi , thì có lẽ bây giờ em đã có một cuộc sống bình thường như bao người khác rồi.....-------------------Dieu Canh Chon Khong NguoiKhai bút : 19/2/2024 Lưu ý : Truyện ngược và trầm , nhưng thi thoảng cũng sẽ có nhưng khoảnh khắc ngọt , dịu…