Còn Nhớ Không?
"Trà Anh."Hoàng Anh tựa đầu vào vai tôi, phá tan cái im lặng đang kéo dài."Anh thấy... anh ngu thật. Đúng như mấy lần Trà Anh chửi anh ấy."Tôi khựng lại một nhịp, rồi không nhịn được mà bật cười. Mấy lần trước tôi nói thế là anh giận dỗi, quay đi không thèm nhìn mặt tôi. Giờ thì tự dưng nhận mình ngu, còn nhận rất thản nhiên."Giờ mới nhận ra thì muộn rồi." Tôi được đà trêu, giọng không nặng cũng chẳng nhẹ.Hoàng Anh cười khẽ. Anh dịch lại gần tôi hơn một chút, mấy sợi tóc cọ vào má tôi, nhột nhạt. Anh với tay tắt màn hình điện thoại tôi đang cầm, rồi rất tiện, nắm luôn tay tôi."Ừ. Muộn thật." Anh nói chậm. "Anh đã từng bỏ lỡ một người rất tốt. Tốt hơn những gì anh tưởng."Anh kéo tay tôi lên, đặt nhẹ lên má mình."Lúc đó anh không nhìn ra. Bây giờ thì nhìn rõ rồi."Tôi không nói gì. Chỉ cảm thấy lòng mình chùng xuống, vừa mềm ra, vừa sợ."Trà Anh..." Hoàng Anh khẽ gọi. "Lần này, anh không muốn làm em tổn thương nữa."…
