Một Đời Có Nhau
Ngược xuôi ngang dọc, chăm chỉ làm việc , hẹn hò với những cô gái không là nữ thần thì cũng cực kỳ xinh đẹp, đến cuối cùng khoảnh khắc gặp lại cô ấy anh nhận ra mọi thứ đều chỉ là tự lừa mình dối người. Từ đầu đến cuối suốt quãng thời gian trưởng thành của anh cô ấy chính là ánh dương duy nhất, là người mỗi khi nghe "Cả thế giới mất ngủ" anh bất giác nhớ nhung, là người đầu tiên anh muốn đem những thứ mình tự làm ra tặng cô ấy, là người khiến anh- đứa con của trời* sợ nhất là lạnh nhưng lại cố chấp đứng quay tuyết đầu mùa vài ba lần đến lúc hài lòng chỉ để muốn cô ấy nhìn thấy. Anh ấy đã từng tự ti, cũng từng dũng cảm, cũng từng kiên định muốn bày tỏ nhưng cô lại chỉ xem anh như một người bạn tốt. Thôi vậy, anh cũng sẽ để ánh mặt trời này sâu trong tim, ngoan ngoãn cùng cô chỉ là bạn. Thế nhưng tình yêu mà, kìm không được, chạy không thoát, 25 tuổi họ gặp lại nhau và anh ấy thì cũng bắt đầu tìm lại những thứ của mình."Tình yêu chính là giấc mộng anh hùng giữa cuộc sống bộn bề, mỏi mệt" anh ấy muốn làm anh hùng rồi đây.…