Trót yêu

Trót yêu

88 8 1

"Thiếp là phận gái, nếu có lòng phản nghịch mưu hại cha, chết đi sẽ biến thành cát bụi. Nếu một lòng trung hiếu mà bị lừa dối thì chết đi sẽ biến thành châu ngọc để rửa sạch mối nhục thù."..."Cũng tại ta... Cũng tại ta mà nàng mới ra nông nỗi này... Bây giờ ta sống không như người sống, nhớ thương đến héo mòn ruột gan, chi bằng chết cho xong, chi bằng chết để tạ tội với nàng ! Ngàn hoa rơi chẳng chừa một gốc, nghiệt nỗi máu thấm sương tàn... Đến cuối cùng, chỉ hiềm lại ba từ: Xin tạ tội..."Hất văng chiếc mũ thái tử, người mỉm cười, lặn trong nước mắt. Nước trong xanh đón chàng, nhưng máu kia vẫn không ngừng tuôn..._________________MC-TT…

Để đến bây giờ em mới nhận ra...

Để đến bây giờ em mới nhận ra...

75 18 3

Cô vẫn không hiểu vì sao anh lại làm như thế, cô cũng không hiểu cả chính cô nữa. Suốt bao nhiêu năm qua, cô đã cố gắng để quên đi anh, quên đi cái giọng nói nhai nhai mà đậm mùi chát chúa, quên đi khuôn mặt với nụ cười quấn lấy cô mỗi đêm, quên đi từng câu nói dù cứa vào danh dự cô từng vệt dài mà chẳng bao giờ, chẳng bao giờ cô có thể quên nổi... Cô đã cố gắng, cô đã rất cố gắng... Cô đã từng nghĩ, hai người chỉ có duyên một lần gặp mặt, cô đã cho anh vào chiếc hộp dĩ vãng, khép hờ... Vậy mà sao cô lại gặp lại anh ở đây? Sao anh vẫn chào cô bằng cái giọng nhai nhai đó, sao anh vẫn nhìn cô bằng ánh mắt đó, sao anh làm sống lại trong cô những cảm xúc mà cô đã cố chối bỏ... Cô... thực sự... chẳng lẽ lại rời bỏ công việc ở đây, vì anh? Điều đó là không thể! Nhưng... gặp lại anh, cô có đủ dũng cảm không? Khi mà anh còn hơn xưa, hơn về mọi thứ nữa chứ! Nhất là cái tính hay trêu chọc cô, dường như anh sẽ không bao giờ sửa được... Lần ấy, hình như anh đã có người yêu, lần này gặp lại, nhỡ đâu anh đã lập gia đình... Cô thở dài, đóng cửa sổ, vừa lúc có ai đó đứng bên dưới dõi mắt nhìn lên, chỉ thấy bóng đèn tắt phụt. Ai đó thở dài, mỉm cười, nhìn đồng hồ. Đã 12 giờ. Ai đó định nói cái gì, xong lại thôi. Ai đó, lẳng lặng ra về, đôi môi mặn chát...…