Mưa Dài Tháng Sáu
Cách Mình Hoài Niệm Về Tuổi Thơ Mình nhớ hoài nhớ mãi...Thuở còn bé tí, ngày nào rảnh mình cũng xin ngoại mấy đồng lẻ mua bánh, mua kẹo. Cái cảnh mà giữa thời tiết lạnh lẽo sau mưa, mình ngồi ăn bánh, uống ly trà đường ngoại pha. Ngồi mong ngóng có cái cầu vồng 7 sắc.Nhưng rồi khi lớn lên, mình lại chẳng còn đợi đến mùa mưa nữa. Mình vẫn ăn bánh, nhưng không phải là mua bằng tiền ông ngoại cho. Mình vẫn uống ly trà đường, nhưng chẳng phải là ly trà ngoại pha nữa. Ông bà mình không mất, nhưng tuổi thơ mình mất rồi. Chắc có lẽ từ lúc không còn đợi mùa mưa, tuổi thơ mình đã hết.Hay cũng có thể là lúc mình không xin tiền ông, không cần bà pha trà. Dù những việc đó là một chuyện hiển nhiên. Nhưng cũng là dấu chấm hết cho tuổi thơ mình.Hay là, từ lúc mình chẳng còn đợi mẹ về, không ngồi nghe ba và ông nói chuyện, không còn muốn chơi mấy trò dân gian với mẹ nữa.Mình viết quyển sách này, để mình có thể nhớ về tuổi thơ, để mình có thể hoài niệm, và không bao giờ quên đi."Như những trang sách, kỷ niệm có thể dần bị lãng quên, nhưng sẽ không bao giờ biến mất."…